"Cô hẳn không phải muốn nói với tôi... Cảm giác của ba đấy chứ?" Âu Minh Hiên cười lạnh một tiếng chế nhạo.
Hạ Úc Huân thiếu chút nữa thổ huyết.
"Học trưởng anh đừng làm tôi sợ! Anh khi nào thì cùng Lãnh Tư Thần...... Ách...... Có quan hệ không bình thường như vậy?" Hạ Úc Huân hoảng sợ.
"Hạ Úc Huân, cô đứng đắn chút cho tôi." Âu Minh Hiên phẫn nộ.
Hạ Úc Huân lập tức ưỡn ngực thẳng lưng, nghiêm túc trả lời: "Chính là...... Chính là cảm giác của Lãnh Tư Thần a!"
Âu Minh Hiên có chút giật mình, ngay sau đó than nhẹ một tiếng, "Tôi hiểu được."
Ách, anh hiểu cái gì? Ngay cả chính cô đều không rõ ràng a!
"Úc huân, buổi tối hôm đó, cô vui vẻ chứ? Thật sự vui vẻ chứ? Chính là tôi rất khổ sở, cô nói tôi không cần lo lắng cho cô, rất khổ sở......" Sắc mặt Âu Minh Hiên thống khổ mà nhắm mắt lại, sau đó liếc mắt nhìn cô một cái, "Hạ Úc Huân, cô chính là bạch nhãn lang......"
Hạ Úc Huân áy náy mà quơ quơ cánh tay anh, lấy lòng nói, "Học trưởng, anh vẫn còn tức giận sao!"
"Tôi không tức giận, một chút đều không tức giận, tôi tức giận cái gì!"
Còn nói không tức giận, mỗi từ nói ra đều hệt như giẫm phải đinh.
"Học trưởng, thực xin lỗi a! Tối hôm đó là tôi không tốt, tôi không nên như vậy đối với anh, mấy ngày nay, lòng tôi cũng không chịu nổi."
"Không cần phải nói xin lỗi, là tôi không biết điều, cô bận đi cùng Lãnh Tư Thần tiêu dao khoái hoạt, tôi lại muốn làm hỏng chuyện tốt của cô, là tôi không biết điều!" Âu Minh Hiên quay mặt đi không nhìn cô.
Hạ Úc Huân lại vòng sang bên kia, không ngừng cố gắng dỗ anh, "Đừng nóng giận! Đừng nóng giận! Tôi đều đã gặp báo ứng!"
Âu Minh Hiên vốn dĩ không để ý cô, nhưng vẫn nhịn không được, không chịu thua hỏi, "Cô có thể gặp báo ứng gì?"
"Người ta ghét bỏ tôi không kỹ thuật, đều đem tôi ném xuống xe, sau đó tôi liền ở trên đường cao tốc một đêm gió lạnh......"
"Cô nói thật?" Âu Minh Hiên cắt ngang cô, lộ ra vẻ mặt vui sướng.
Hạ Úc Huân đem thân mình nhích lại gần, liếc xéo anh một cái, nói: "Học trưởng, vẻ mặt này của anh, tôi có thể lý giải thành vui sướng khi người gặp họa không?"
Âu Minh Hiên chỉ vào ót cô mắng, "Hạ Úc Huân, cô chính là xứng đáng! Hiện tại biết sai rồi, sớm làm gì đi! Luôn miệng nói xin lỗi, vậy vì cái gì qua thời gian lâu như vậy cô cũng chưa đi tìm tôi một lần? Ngày đó trên đường gặp cô, lại vẫn dùngt hái độ này đối với tôi! Ngày nào đó tôi chết, phỏng chừng chính là bị cô làm cho tức chết!"
Hạ Úc Huân che ót lại, ngập ngừng giải thích nói, "Tôi còn không phải bởi vì không muốn làm phiền tới anh sao? Anh vì chuyện của tôi đã thực nhọc lòng, mặc kệ anh tức giận, vừa lúc cũng có thể tỉnh tâm chút."
"Sợ phiền tôi? Vậy chuyện Annie kia cô nói như thế nào? Cô hiện tại lại đây tìm tôi là đang làm gì?" Âu Minh Hiên rống giận. Liền bởi vì nguyên nhân đáng chết không thể hiểu được này, làm hại anh từ tối hôm đó vẫn luôn tức giận đến bây giờ.
Hạ Úc Huân bị anh rống đến che lỗ tai lại, dịch qua hướng sô pha bên kia, nói: "Học trưởng, chuyện Annie tôi thật sự xin lỗi, tôi cho rằng cô ấy chỉ là nhất thời háo sắc, không nghĩ tới cô ấy sẽ có dũng khí...... Như vậy!"
Âu Minh Hiên hừ lạnh một tiếng, nói: "Cô ấy nào có lá gan lớn như cô, nhiều lắm chỉ gửi vài tin nhắn ngưỡng mộ nhàm chán. Hôm nay là Lãnh thị bên kia cử cô ấy đến đây cùng tôi nói rõ tình hình, hỏi tôi có thể sửa kỳ hạn giao hàng trên hợp đồng hay không, sau đó, thuận tiện cơ hội công và tư chẳng phân biệt, câu dẫn tôi mà thôi!"
Sau đó, anh liền câu dẫn ngược lại, muốn xem phản ứng Hạ Úc Huân. Cuối cùng nhận được kết quả chỉ e có thể trực tiếp đem anh từ sốt cao dẫn đến viêm phổi.
"Thì ra là như thế, khó trách cô ấy sẽ xuất hiện ở chỗ này...... Chuyện hợp đồng như vậy...... Anh như thế nào hồi phục?" Hạ Úc Huân thật cẩn thận hỏi.
"Hạ Úc Huân, cô cũng chỉ biết quan tâm cái này! Khụ khụ......"
"Học trưởng, anh đừng quá kích động! Tôi không hỏi, không hỏi, tôi đưa anh đi bệnh viện được không?"
Ai, tính chuyện gì, cả ngày hướng bệnh viện chạy tới.
"Tôi không đi bệnh viện!"
"Vậy Ngô hoàng vạn tuế ngài muốn đi nơi nào a?"
"Tôi muốn đến nhà cô!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển1]BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7
RomanceTác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu Văn án: Năm cô ba tuổi đã định chung thân, mười tuổi mang nụ hôn đầu đời đi dâng hiến, hai mươi tuổi làm bảo vệ cho tổng giám đốc anh. Như vậy trúc mã còn bị người khác cưỡi chạy thì mấy năm học võ của cô cũng bỏ đi rồi. V...