"Yên tâm, anh sẽ không chạm vào em." Lãnh Tư Thần trấn an.
"......" Cô đương nhiên biết anh sẽ không, anh căn bản khinh thường chạm vào cô.
"Trừ phi em cam tâm tình nguyện." Lãnh Tư Thần nói tiếp.
Nghe xong nửa câu sau của Lãnh Tư Thần, Hạ Úc Huân tức khắc trừng lớn hai mắt.
Cô cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, Lãnh Tư Thần vì cái gì đột nhiên đối với mình ôn nhu như vậy? Còn vì cô mà khắc chế dục vọng bản thân?
Mà anh...... Anh như bây giờ, xem như đối với mình có cảm giác sao? Anh rốt cuộc đối với mình có cảm giác?
Hạ Úc Huân trộm liếc nhìn phản ứng dưới thân của anh, đó là chứng minh trần trụi?
Nhưng, lần này cô rõ ràng cái gì cũng đều không có làm a? Hạ Úc Huân vẻ mặt vô tội.
Nhất cử nhất động của Lãnh Tư Thần đều làm tan rã bức tường trong lòng cô, nhưng cô vẫn không dám tiếp thu sự thật này.
Bởi vì, một khi như vậy lại một lần nữa thất vọng, cô không cách nào tưởng tượng bản thân mình có thể chấp nhận từ trên cao đột nhiên ngã xuống, tan xương nát thịt thống khổ không nữa.
Một người chán ghét cô hơn hai mươi năm, lúc cô cho rằng anh ta sẽ vẫn luôn chán ghét cô, thậm chí lúc sẽ càng chán ghét lại đột nhiên nói với cô, anh ta thích cô, cô phải tin tưởng như thế nào?
Hạ Úc Huân hoàn toàn mê man, mục tiêu mà cô vẫn luôn nỗ lực cuối cùng thực hiện được, thành hộp quả thắng lợi liền đặt ở trước mắt, dụ hoặc cô, mà cô lại không dám đi mở ra, không dám đối mặt với chân tướng bên trong hộp.
"Tiểu Huân, lại đây."
Hạ Úc Huân lắc đầu thật mạnh, cô mới không cần qua, đầu cô đã đủ rối loạn, gần anh nữa, chỉ càng thêm loạn.
"Anh nói rồi, anh sẽ không chạm vào em." Anh vẫn không quên cô bây giờ thân thể bất tiện.
Hạ Úc Huân cảnh giác mà nhìn anh.
"Anh thật sự rất khó chịu, Tiểu Huân."
"Đừng kêu! Tôi lại là được rồi! Anh muốn làm gì?"
Hạ Úc Huân mới vừa tới gần, lập tức bị Lãnh Tư Thần ôm vào lòng, cằm anh chống trên trán cô, nói: "Chỉ là muốn ôm em thôi."
Hạ Úc Huân ngây ngẩn cả người.
Lãnh Tư Thần hiểu rằng, bất luận chính mình nói như thế nào, nha đầu này e là đều rất khó tin anh chân thành, dù sao trước đây anh cũng đối xử với cô tàn nhẫn như vậy, cô không tín nhiệm anh cũng là đương nhiên.
Chuyện này vẫn là không thể nóng vội, anh đành phải từ từ tới, dùng hành động chứng minh.
Cô chủ động hơn hai mươi năm, lúc này đây, cũng nên đến phiên anh chủ động.
Anh đem bàn tay nhỏ của cô dán vào ngực mình, hỏi: "Không cảm giác được tim anh sao?"
Lồng ngực tinh tráng, cảm xúc như sờ vào đá cẩm thạch không hề tì vết khiến Hạ Úc Huân tâm viên ý mã, thiếu chút nữa vì sắc mà mê hoặc.
Cô nhìn cửa sổ, nhìn đất, nhìn nóc nhà, nhưng không chịu nhìn anh.
Nơi nào đó cứng rắn của anh chống chân cô, thực không thoải mái, Hạ Úc Huân mới vừa hoạt động một chút liền dẫn tới anh rên rỉ.
Hạ Úc Huân lúng túng nói, "Khụ...... Cái kia, anh có phải hay không rất khó chịu?"
"Em nói xem?" Lãnh Tư Thần nghiến răng nghiến lợi.
"Vậy, có cần tôi lảng tránh một chút hay không?"
"Lảng tránh làm cái gì?"
"Lảng tránh để anh tự giải quyết a! Anh đừng chơi xấu nha, anh đã nói không chạm vào tôi." Hạ Úc Huân vội vàng nói.
"Em làm anh ZW?" Ánh mắt Lãnh Tư Thần quả thực hận không thể đem Hạ Úc Huân ăn sống nuốt tươi.
Hạ Úc Huân lập tức rụt rụt bả vai, không phải nói lần đầu tiên của đàn ông đều là dùng chính tay mình sao? Loại sự tình này, hẳn là thực bình thường đi?
Bất quá, không đúng a, người này là Lãnh Tư Thần, yến sấu hoàn phì, muốn phụ nữ nào, có phụ nữ đó, sao có thể cần tự anh giải quyết.
"Nếu không, anh gọi điện thoại kêu tình nhân nào đó tới cũng được......" Hạ Úc Huân thực hảo tâm mà kiến nghị.
"Hạ Úc Huân, em có gan lặp lại lần nữa!" Ngữ khí của Lãnh Tư Thần bỗng nhiên trở nên đặc biệt lạnh băng, con ngươi thâm thúy thậm chí ngay cả ngọn lửa đều đông lại thành băng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển1]BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7
RomanceTác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu Văn án: Năm cô ba tuổi đã định chung thân, mười tuổi mang nụ hôn đầu đời đi dâng hiến, hai mươi tuổi làm bảo vệ cho tổng giám đốc anh. Như vậy trúc mã còn bị người khác cưỡi chạy thì mấy năm học võ của cô cũng bỏ đi rồi. V...