"Anh, em không được." Lãnh Tư Triệt lắc đầu, càng quan trọng là, anh không muốn tranh giành cùng anh mình, một chút đều không muốn.
"Không thử xem sao biết không được?" Lãnh Tư Thần bất đắc dĩ mà nhìn Lãnh Tư Triệt.
Phải nói Lãnh gia cũng chỉ có em trai là người duy nhất anh không bỏ xuống được. Khó trách mẹ yêu thương anh, ngay cả chính anh cũng đau lòng nhất người em trai này.
"Anh, công ty không thể không có anh, nhà chúng ta cũng không thể không có anh a!"
"Phải không?" Lãnh Tư Thần phản ứng thực lạnh nhạt, anh thật ra không cảm thấy việc mình rời khỏi cái nhà này có ảnh hưởng gì. Tựa như lời lãnh Hoa kiều nói, ông không phải chí có mình anh là con trai.
"Anh, anh như vậy, chị dâu cũng thực khó xử. Mấy ngày này vẫn luôn là chị ấy ở nhà trấn an ba mẹ. Nghe nói chị ấy tới tìm anh vài lần, nhưng đều bị người của anh chặn lại."
"Cho nên cô ấy liền xúi giục em tự mình lại đây?"
Lãnh Tư Triệt gãi gãi đầu, đột nhiên có chút trẻ con mà cười, "Anh, em thật sự rất vui!"
"Vui cái gì?" Lãnh Tư Thần nhìn Lãnh Tư Triệt, vẻ mặt anh đơn giản thuần tịnh vui vẻ, thanh triệt như khê như vậy.
"Vui vì anh gặp em! Vương chủ nhiệm, Tần trợ lý, thư ký Annie, thậm chí ngay cả vị hôn thê tới tìm anh, anh đều không gặp! Nhưng anh lại gặp em! Em thực vui vẻ, thật sự." Lãnh Tư Triệt giờ phút này giống như một đứa trẻ có được kẹo.
Vẻ mặt Lãnh Tư Thần cũng trở nên nhu hòa, xoa xoa tóc anh, nói: "Em là em trai anh."
Lãnh Tư Triệt gật đầu thật mạnh, nói: "Khi còn nhỏ, mỗi lần em bị bắt nạt, anh luôn nói như vậy. Thật sự vui vẻ, em là em trai anh, đây là chuyện vui vẻ nhất trong đời này của em, cho dù chết cũng không có gì tiếc nuối."
"Đừng nói bậy, em sẽ không chết." Lãnh Tư Thần lập tức không vui nói.
"Anh, anh biết đó, em từ tiểu đã bị đưa ra nước ngoài, thật vất vả, em rốt cuộc có thể về nhà, em thật sự không muốn trở lại mà người thân chia lìa!" Lãnh Tư Triệt vẫn là không từ bỏ khuyên bảo.
Lãnh Tư Thần bất đắc dĩ mà thở dài, "Tư triệt, anh chỉ là rời khỏi công ty mà thôi, chúng ta cũng không có tách ra."
"Không, không phải! Anh, bởi vì bệnh của em, em từ nhỏ đã không dám mộng tưởng cùng có kế hoạch cho tương lai, hy vọng xa vời duy nhất chính là cùng anh nỗ lực, chờ mong có một ngày có thể đứng cạnh anh, có thể giúp anh, để anh không phải một mình, sẽ mệt mỏi như vậy. Mỗi lần sắp đến quỷ môn quan, em đều nói với bản thân mình, em không thể đi, em đi rồi, anh càng tịch mịch, càng vất vả. Em thực nỗ lực thực nỗ lực mà muốn sống sót, vì cái gì em phải nỗ lực như vậy...... Lại vẫn là......" Lãnh Tư Triệt hốc mắt ửng đỏ.
Lãnh Tư Thần đau đầu mà đỡ trán, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ mà đem Lãnh Tư Triệt ôm vào lòng, vỗ vỗ bờ vai run run của anh, nói:"Sao lại không để cho người khác bớt lo vậy? Anh nói rồi, cuộc sống của em, kế hoạch của em, không nên chỉ vây quanh anh. Có phải hay không gần đây một mình quá vất vả? Là anh suy xét không chu toàn, chờ một chút anh sẽ cho phân tích tình hình công ty một chút cho em rõ, về sau em có cái gì không hiểu, cũng có thể tùy thời tới tìm anh!"
Cách đó không xa, Tần Mộng Oanh ôm Lạc Lạc, Hạ Úc Huân ôm pudding.
Tần Mộng Oanh nhìn anh em cách đó không xa đang tình cảm như vậy, lại nhìn Hạ úc Huân bên cạnh mắt lấp lánh, ho nhẹ một tiếng, rút ra một tờ khăn giấy đưa cho Hạ Úc Huân, "Úc huân, úc huân......"
"Uhm?" Hạ Úc Huân vẻ mặt mê mang.
Âu Minh Hiên bên cạnh vẻ mặt ghét bỏ không thôi mà liếc mắt nhìn cô một cái, "Uhm cái gì mà uhm? Nước miếng của em đều nhỏ hết vào lông pudding rồi! Đều thành như vậy cũng không quên ăn đậu hủ......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển1]BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7
RomantizmTác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu Văn án: Năm cô ba tuổi đã định chung thân, mười tuổi mang nụ hôn đầu đời đi dâng hiến, hai mươi tuổi làm bảo vệ cho tổng giám đốc anh. Như vậy trúc mã còn bị người khác cưỡi chạy thì mấy năm học võ của cô cũng bỏ đi rồi. V...