Chuyện của Mèo
...
Tiết trời dần trở lạnh, sức đề kháng của Chính Quốc vốn dĩ đã rất yếu nay lại càng trở nên trầm trọng. Lông mao Chính Quốc bắt đầu rụng đi, thân người nhỏ bé chỉ còn vài mảng loan lổ không đủ để sưởi ấm Chính Quốc qua khỏi cái rét đêm nay. Điền Chính Quốc khó khăn thu người, cực nhọc dụi mình vào ổ chăn nhưng chẳng khá hơn, Chính Quốc bất chợt kêu lên một tiếng dài.
"Meowww."
Mấy nay chủ nhân tất bật sớm tối vì công việc ngày một chồng chất, vị chủ nhân đáng kính của Tại Hưởng rời khỏi nhà khi mặt trời chưa kịp ló dạng, về đến nhà là lúc đã rạng sáng, lâu đến nổi Tại Hưởng tưởng như hắn đã quên mất trong nhà có người, ngày qua ngày cứ nằm ườn ra sofa mà lười biếng.
Ngôi nhà bỗng chốc trở nên thật ảm đạm. Kim Tại Hưởng từ mái hiên nhà Muội muội chó Ngao bật nhảy bay sang, hắn cong người ngáp dài một cái sau đó phủi mông đi về phía sofa, không quên liếc Chính Quốc nơi ổ chăn vài giây rồi chép miệng.
"Đến giờ này mà cậu còn ngủ ư? Lười biếng đến thế là cùng!"
Ôi, kiếp mèo cũng như kiếp người, có nhiều thứ tưởng chừng ngay trước mắt nhưng trong khoảnh khắc lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Tại Hưởng từ hôm vứt đi vòng cổ đó, cũng chẳng buồn đếm xỉa đến lũ mèo cao sang, vọng tộc ngoài kia chê cười hắn vì một con mèo hoang mà gỡ bỏ phẩm chất thanh cao.
Nực cười làm sao, thanh cao chính là phẩm chất, vốn dĩ không phải chỉ đơn giản định hình trong một món đồ vật, nên nếu nói vì Chính Quốc mà Tại Hưởng trở thành phế phẩm tầm thường thì quả thật ngu xuẩn.
Tại Hưởng biết hắn đang làm gì, và có lẽ hắn cũng biết trong lòng hắn Chính Quốc thuộc vị trí nào.
Bạn cùng phòng chăng?
Tại Hưởng ta đây cũng không thèm bận tâm.
Chiếc hộp đen thường ngày vào khung giờ này sẽ phát chương trình thế giới động vật, nhưng chẳng hiểu sao Tại Hưởng lại không có hứng thú, hắn nhiều lần liếc sang ổ Chính Quốc nhưng lại không thấy động tĩnh. Có chút hụt hẫng, Tại Hưởng kêu "meo meo" vô nghĩa rồi vươn người tắt bấm điều khiển.
"Chính Quốc."
Suy nghĩ và hành động của hắn quả thực đang vả nhau bôm bốp, trong lòng nói không quan tâm nhưng vừa mở miệng ra liền gọi "Chính Quốc" nhỏ nhẹ, thanh mảnh đến mức lũ chim ngoài sân thượng cũng phải rùng mình mà bay đi. Xem ra Kim Tại Hưởng cũng có ngày hôm nay! (⌒▽⌒)
Tai mèo của Chính Quốc theo thường lệ, khi nghe Tại Hưởng gọi đến mình sẽ lập tức dựng đứng, múa qua múa lại phấn khích. Tuy vậy, đã hơn một trăm giây, Chính Quốc không hề phản ứng. Tại Hưởng mi mắt cảm giác như có cả tấn đá đang đè lên, hắn nhăn mặt thành một đường dài, răng nanh tự khi nào cũng trở nên ngứa ngáy.
"Này, ta gọi ngươi đấy!"
Lại không có tiếng trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | chuyện của Mèo
FanficKhi Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc là mèo? ( ̄▽ ̄) 💬 Trung văn! _______________________ ⭐️01/08/2016 ~ 15/07/2017⭐️