Vân Tuyết nhàn nhã đi trên đường. Nàng nghĩ nàng nên ghé qua chỗ Ca nhi chơi. Bị bọn hắn triền miên trên giường mấy ngày vừa qua, nàng cũng không biết a đầu kia như thế nào rồi. Không biết nó có nhớ mỹ nữ này không. Mà nàng sợ a đầu đó còn thù nàng lúc nàng trêu đùa nàng ấy. Đến thì sợ a đầu đó sẽ trả thù, không đến thì chán chả có chỗ nào để ta tàn phá.
- Haiza, thế rốt cuộc có đến hay không? Đến thì nó 'thịt' , không đến thì chán. Sao cuộc sống mình lại khổ như thế này. Ông trời a~ Ta có tội tình gì với ông cơ chứ. (TB: Có mỹ nam yêu có võ công sướng thế còn gì mà kêu khổ . Fin: ngươi thử đại chiến với hơn mấy mỹ nam xem ngươi có mệt không Bảo bảo ? TB: à ờ nhỉ ? * đần mặt*) - Nàng ngước mặt lên trời oán hận một câu, rồi lại cúi mặt xuống lẩm bẩm - Rốt cuộc ta chả có gì chơi hết, về Phong Tuyết cung thì cũng ngồi một chỗ nhìn mọi người chạy qua chạy lại. Về Phong Tuyết lâu thì ở trong phòng ,chán đến phát điên a~
- Tuyết nhi ~ Nàng thật đáng yêu nga~ - Một thanh âm trầm thấp, mang theo khí thế bá đạo vang lên. Nàng chưa kịp hồi hồn thì bị một bàn tay to kéo vào lòng. Nàng ngẩng đầu lên , thì ra là Hàn Quân Kiên nga~
- Kiên~ Ta thật hảo hảo nhớ chàng a ~ - Vân Tuyết dụ hoặc ôm lấy eo của Hàn Quân Kiên, đôi mắt nheo nheo lại nhìn hắn. Nàng nở một nụ cười tuyệt mĩ tựa tiên nữ, nũng nịu hắn bằng thanh âm yêu nữ của nàng.
- Nga , Tiểu Tuyết nhi nhớ ta thật không? - Hắn cười tà tà, kéo cái cằm nàng lên , mãnh kiệt và bá đạo hôn nàng. Lưỡi của hắn khẽ tách miệng nàng ra, luồn vào dây dưa với cái lưỡi đinh hương của nàng. Hắn thật yêu chết mùi vị, hơi thở của nàng đi đi được. Lưỡi hắn cuồn quét hết bên trong khoang miệng nàng.
- Ưm...ưm..- Ô ô.. hắn thực bá đạo nha, nàng sắp hít thở không thông rồi . Lập tức nàng dùng tay đánh hắn, tỏ ý không muốn hôn nữa.
- TMD, chàng có cần phải giút dưỡng khí của người ta đi không - Nàng trừng mắt hắn, mắt đẹp tỏ ý hờn dỗi, mang theo hương vị tươi mát, dụ hoặc người đến hảo hảo yêu nàng.
- Ha ha , tiểu Tuyết nhi~ nàng định đi đâu - Hàn Quân Kiên bá đạo ôm nàng, hắn luôn theo dõi nàng mọi lúc mọi nơi. Hắn biết Tuyết nhi có rất nhiều nam nhân, bọn họ đều là vương giả, có khí chất không đồng nhất với các nam nhân khác. Hắn đã rất tức giận, điên cuồng mà muốn chặt đứt chân của nàng, vĩnh viễn giam cầm nàng bên người, mặc kệ cho nàng hận hắn. Chỉ cần nhìn một mình hắn, chỉ một mình hắn mà thôi.
- Ta cũng không biết ta đi đâu nữa - Vân Tuyết lắc đầu, bắt đầu suy nghĩ.
- Hay tiểu Tuyết nhi thượng du hồ Vĩnh Trì với ta? - Hàn Quân Kiên vẫn thuỷ chung ôm nàng, hưởng thụ hương vị tươi mát yêu mị quyến rũ của nàng.
- Ân, đi thôi~ -Vân Tuyết gật đầu. Du hồ a? Có cái khỉ gì ở đấy ? Ngắm cá? Ngắm mỹ nam? Ân cũng không tệ. Đả kiếp? Ân quá tuyệt vời. Vân Tuyết hớn hở lắc tay Hàn Quân Kiên, ánh mắt sáng quắc lên , tiền, mỹ nam~ Hảo hảo đợi ta, ta đến đây .
- Uy, tên cung chủ chết tiệt kia, ai cho ngươi đem Tuyết nhi đi? - Vương gia tao hồ ly - Vương Lãnh Kỳ hờn giận bay đến. TMD, hắn mới đánh nhau với tên Sát Vương kia một tý thì bảo bối đã chạy đến bên tên cung chủ chết dẫm này. Thật là tức chết hắn mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên Không - NP ] Ta là siêu cấp biến thái - Tiểu Bảo
Humorvô đọc truyện sẽ biết thôi