Vân Tuyết bình thản ngồi câu cá, nàng để mặc ba mỗ nam đang tranh đấu kịch liệt vì cái chức vị Lão Nhất. Vân Tuyết chép miệng , ngáp dài một tiếng, tay cầm cần câu lắc qua lắc lại. “Sao đợi mãi chưa có con cá nào cắn câu ta? Hay vì ta đẹp quá chúng nó không dám cắn , hắc hắc “ Mỗ nữ tự kỷ cười khùng khục. Tiếng tranh cãi vẫn chưa dứt, ngày càng có xu hướng phát thiên. Mỗ nữ đầu tràn hắc tuyến, quyết định không câu cá nữa . ( TB: Bởi vì câu cũng không có cá nào thèm cắn*uốn éo uốn éo * Fin: Đã móc mồi câu đâu mà câu cá * hắc tuyến* )
- Ta mới là lão nhất !!! – Ba nam nhân trăm miệng một lời, không ai nhường nhịn ai cả. Ai cũng tung ra sát chiêu với địch thủ .
-Uy uy~ - Mỗ nữ xông ra ngăn cản ba mỹ tuấn nam. Đồng thời ba chưởng lực cũng bay về phía nàng.- Tuyết nhi!~ - Ba nam nhân hốt hoảng , kêu lên đầy đau đớn, không kịp ngăn trở chưởng lực đang bay về phía thân ái bọn họ.
- Các ngươi thật là #$@##%^... – Mỗ nữ kịp thời thuấn di ra chỗ khác, cơn tức giận bùng nổ làm nàng tuôn một tràng mắng. – Các ngươi thiếu chút nữa giết ta đấy các ngươi biết không?
- Ta xin lỗi – Ba mỹ nam cúi đầu hối lỗi, đường đường là Cung chủ Huyết Cung nổi tiếng trên giang hồ, Sát Vương tà ma đồ của Sát Cung, người từng diệt cả võ lâm chí tôn và một vương gia cao quý phong mị hồ ly mà phải cúi đầu xin lỗi như thế này~ Ai bảo, người mắng bọn họ là thân ái bảo bối của bọn họ, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, yêu còn không hết sao bọn họ nỡ mắng hay trách phạt nặng nàng. Huống hồ lúc nãy cả ba bọn họ suýt tổn thương thân ái bọn họ.
Nhìn ba mỗ nam cúi đầu hối lỗi, mắt đầy đau thương nhìn nàng. Vân Tuyết cảm thấy như ai bóp nghẹp tim nàng, nàng thật lòng không muốn mắng bọn hắn, nàng không muốn bọn hắn tràn ngập đau thương như thế . Vân Tuyết thở dài , mắt đẹp ôn nhu đầy tình cảm nhìn bọn hắn- Ta xin lỗi, ta không cố ý mắng các chàng. - Đôi mắt linh động hút hồn có chút hối lỗi nhìn bọn hắn – Kỳ , Long, Kiên … Các chàng trong lòng ta luôn luôn quan trọng, ta không có phân vai vế ai hết. Trong tim ta, các chàng luôn là nhất ~ Ta là một người rất kì lạ lại rất hoa tâm. Ta không biết bộc lộ cảm xúc của mình ra như thế nào. Ta không biết chứng tỏ cho các chàng là ta yêu các chàng như thế nào. Ta cũng không đảm bảo được là ta sẽ dung nạp những ai..Nhưng, ta sẽ cố gắng, cố gắng cho các chàng thấy là ta yêu các chàng. Ta chỉ hy vọng các chàng biết rằng, Lãnh Vân Tuyết này ít bọc lộ tâm, nhưng các chàng hãy nhớ, trong tim ta luôn tồn tại các chàng. – Cả người nàng tản mát ra sự ôn nhu dịu dàng, có chút quyến rũ mị hoặc lại thanh thoát lòng người . Đặc biệt là nụ cười toả nắng, soi sáng lòng người, quyến rũ, ngọt ngài kiều mị đến tận cùng
- Tuyết nhi~ - Ba nam nhân nghẹn ngào nhìn Vân Tuyết , bọn họ thực hạnh phúc.
-Hầy, thế nên các ngươi đừng đánh nhau nữa nhé~ Đánh nữa giao nộp vạn lượng hoàng kim~- Vân Tuyết ngả ngớn cười tà tà, nàng không quên làm cho ba mỹ nam đầu bay đầy quạ.
Mạc Hiên Long cười tà mị, bảo bối lại đâu vào đấy rồi, thật hiếm khi nàng bày tỏ tâm mình như thế này, tà mâu nhìn chăm chăm vào mỗ nữ đang ngả ngớn trêu đùa hồ ly vương gia. Hắn thực may mắn, may mắn vì hắn gặp được bảo bổi. Bảo bối cho hắn biết thế nào là yêu , cho hắn biết thế nào là cảm giác sợ mất đi một người. Trước đây hắn ngang tàng, tà yêu, ác độc, hắn diệt cả võ lâm chí tôn. Cuộc sống hắn chỉ xoay quanh chết chóc và thảm sát, hắn coi nữ tử như một công cụ giải phóng dục vọng cho mình. Đến khi gặp nàng, thái độ xấc láo không sợ trời sợ đất đã làm hắn ấn tượng, càng tìm hiểu sâu về nàng, hắn lại phát hiện nàng vô sỉ, đáng yêu, thích tiền, háo sắc lưu manh . Làm hắn dứt cũng không dứt được. Tuyết nhi~ Nàng tựa như hoa túc anh, nguy hiểm mà quyến rũ, từng bước từng bước dẫn dắt ta rơi vào sự mê hoặc của nàng~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên Không - NP ] Ta là siêu cấp biến thái - Tiểu Bảo
Humorvô đọc truyện sẽ biết thôi