Một cô bé khả ái đang ngồi đàn dương cầm trên một thảo nguyên xanh mướt, những ngón tay nhỏ bé, trắng nõn lướt lên từng phím đàn, âm thanh trong trẻo, cao vút theo làn gió bay lượn trên không trung, cây cỏ xung quanh bừng lên sức sống mãnh liệt - một khung cảnh tuyệt mỹ.Bỗng, bầu trời trở nên u tối, từng cơn gió gào thét tuyệt vọng, cả một đồi thảo nguyên dần héo úa, cô bé vẫn ngồi đó, những ngón tay vẫn đệm lên phím đàn, nhưng âm thanh phát ra không còn trong trẻo nữa, nó nhanh dần nhanh dần, tiết tấu trợ nên vội vã hơn bao giờ hết......
----------------------------------
" hộc..... hộc...... Thì ra, là mơ "
Cô gái trên giường chợt mở mắt, nhìn quanh, bàn tay giơ lên gõ gõ vào trán, nhứt đầu quá! Không ngờ, người chết cũng nằm mơ được, à mà có nhiều khi cô cũng tưởng mình còn sống đi theo lải nhải bên tai mấy ông bà bác sĩ suốt chứ đâu, cô nhếch môi một cái cười khinh, haha mày đúng là ngu quá mà, chết rồi, đúng! Mày chết rồi!.
Nghĩ nghĩ một hồi, tự mình cười mình xong cũng bước xuống giường, đứng trước gương ngắm nhìn. "Chà! mình còn đẹp chán~" cảm thán trong lòng một cái chợt nhận thấy có gì đó sai sai. " Để xem... mình chết rồi này, là ma rồi này, mà ma thì không có bóng này, thế cái quái gì ở dưới chân mình? ". Nhìn xuống chân quả thật là cái bóng, vậy chẳng lẽ.......
- Áaaaa.....có ma!
What the, sao giờ này còn có người ở đây, đùa cô à, 2h sáng đấy, đừng nói với cô là cô ta có sở thích đi dạo nhà xác vào ban đêm nha. Thì là cô bị xe tông chết vào 2 năm trước, xác của cô bị đưa vào đây vì không có thân nhân tới nhận, khổ nỗi cô có thân nhân đâu mà tới chứ, ở đây cô vui lắm, người mới người cũ... à không.... là ma mới ma cũ đều chơi với nhau rất thật lòng, không có giả dối như lúc cô còn sống, à mà nãy giờ quên giới thiệu, ehèm....cô tên là Triệu Vy, hưởng dương 21 tuổi, cái tuổi thanh xuân ngời ngời lại vì mê trai mà bị xe tông chết, giờ kể lại thấy nhục ghê, mà càng nói càng tức, không biết hồi xưa ăn cái gì mà ngu thế không biết, đi đâm đầu vào yêu cái thằng não heo mũi chó, bị cái con Bạch.. Bạch....Bạch cái gì đó dắt mũi đi vòng vòng mà không hay, hứ... chế nói cho cưng biết, chỉ có con ngu này mới yêu cưng thật lòng thôi, còn cái con Bạch cái gì đó nó phong tước cho cưng luôn rồi ấy, biết là cái gì hông, hổng biết chế nói cho nghe, là chúa tể của những chiếc vỏ ấy, thấy sao? tự hào ghê gớm hơm? Biết sao cô nói vậy không? Là tại vậy nè, 6 tháng trước, à không chính xác là 6 tháng 15 ngày 2 tiếng 43 phút 56 giây 17 tích tắc trước, cô rảnh quá đi lòng vòng bệnh viện, chả biết ma xui quỷ khiến chi...à quên... cô là ma mà, nói chung là cái bệnh viện này nó chà bá quá nên cô đi lạc, lạc đâu không lạc lại lạc đến khoa sản, mà công nhận dạo này sinh con nhiều thấy sợ luôn ha, đông bỏ bà, hèn gì xây được cái bệnh viện tổ bà dềnh như vậy, mà thôi, dẹp vấn đề đó sang một bên, trọng tâm là cái con Bạch cái gì đó nó cũng ở đây và tôi xin tường thuật lại cuộc nói chuyện như sau:
"- Chào cô! Cô lại muốn phá thai
- Trịnh gia đang trong thời kỳ khó khăn, tôi không muốn giữ đứa con này, rất rắc rối.
- Cô biết đây là lần thứ mấy không? Lần thứ tư rồi đấy! Lần đầu là Phương gia, lần thứ hai là Lâm gia, lần thứ ba là Ôn gia, còn lần này là Trịnh gia, tôi khuyên cô không nên bỏ đứa bé này, nếu cô vẫn kiên quyết tôi không thể bảo đảm sau này cô có thể tiếp tục mang thai hay không!
- Bà câm miệng lại! Bà là bác sĩ, nhiệm vụ của bà là làm theo lời của tôi, tôi muốn phá đứa bé hay không là quyền của tôi, bà đừng có nhiều lời.
- Tôi chỉ cho cô lời khuyên tốt nhất, mong cô đừng kích động, ở đây là bệnh viện cô la lớn như vậy ảnh hưởng đến rất nhiều người.
- Được rồi, giờ thì phá thai cho tôi.
The end"
Đó, chuyện là như vậy, thấy chưa, cô nói đâu có sai, cái con
Bạch cái gì đó nó chả tốt lành gì đâu, vậy mà cái tên đầu heo kia đâu có tin, ngu, đúng! là quá ngu, này nhá, lúc đó mà cô còn sống, cô nhất định sẽ ghi âm lại phát lên loa thành phố để mọi người đều nghe, nhà nhà đều vui nha...- Vy Vy
- Nam mô a di đà phật, địa tạng quan thế âm Bồ Tát, đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, nam mô..
Khoan, từ từ đã, cái giọng này nghe quen lắm, cô quay lại thì thấy gương mặt tươi cười của ai kia, tự nhiên cô thấy ngứa răng dễ sợ, cái con ng.... à thì con ma trước mặt chính là Phong Vệ, lớn hơn cô 2 tuổi, vào đây sớm hơn cô một năm, dung nhan thì ngời ngời phong độ, nếu như cô nhớ không lầm thì chết do ngạt khí gas, cũng đáng lắm!
- Nè, lần đầu Anh thấy con ma có căn tu như em đấy!
Phong Vệ cười hề hề trêu chọc, nãy giờ thấy cô đứng ngẩn người mới tới hỏi thăm xíu, ai ngờ chuyện lạ có thật, ma niệm kinh.
Cô giơ tay lên định đánh vào hắn một cái, chợt cả cánh tay cô.... không chạm được vào hắn, chẳng lẽ suy đoán của cô là đúng, cô..... trùng sinh ư?.
------------------------------------------------------
Lần đầu viết thể loại này, có gì sai sót xin mọi người bỏ qua cho!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Trùng sinh, Liệu có còn yêu nam chính ?
FanfictionChết một lần ..... Trái tim cô đã úa .... Tình yêu từ lâu đã hóa đá thành hận thù .... Yêu càng nhiều thù càng lớn .... Mối nghiệt duyên này... khi nào mới dứt - Anh đã từng yêu em chưa? - Chưa từng? - Anh... Thật nhẫn tâm!