chap 3: rời đi... (1)

195 7 0
                                    

"Hộc...hộc.... "

Cô thở từng hơi đứt quãng, tay gấu chặt áo - nơi trái tim đang loạn nhịp, nó đập rất nhanh, rất nhanh, nó như muốn bay ra khỏi lòng ngực. Cô không biết tại sao, nhưng mỗi khi cô nhớ lại chuyện đó là cô lại có cảm giác như tim mình thắt lại, cô không tài nào điều chỉnh được hơi thở của mình, đau quá! Cô gập người lại, cố gắng thở từng nhịp nặng nề, bàn tay đang ôm ngực càng siết chặt hơn, những móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt, máu nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn nhà trắng tinh, nở rộ như những đóa hoa Bỉ Ngạn, đẹp đến tan thương, đẹp đến tàn khốc. Có lẽ,.....cô phải chết nữa rồi, có khi....như vậy....tốt hơn nếu cô sống...

Chợt, đôi môi cô cảm thấy lành lạnh, cảm giác giống như..một ai đó....đang hôn mình, cô cố mở to đôi mắt xinh đẹp đã mờ mịt, thấm đẫm nước mắt vì đau, hình ảnh mập mờ dần xuất hiện, chưa để cô kịp thích ứng, một vòng tay đã ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn nào đó xoa xoa đầu cô, như có như không an ủi con quái vật đang quấy phá trong lòng ngực, cảm giác đau đớn dần dịu lại, thật dễ chịu.....

Cô trầm mình trong giây lát, hưởng thụ cái ôm được ban tặng,cái dư vị ấm áp này, rất lâu, đã rất lâu rồi......Sau khi bình tĩnh lại, cô hơi đẩy con người trước mắt ra, nhìn rõ khuôn mặt người kia, cô không nhịn được mà hoảng hốt, đó.....đó là Phong Vệ, cô......có thể chạm vào....

" bốc "

Anh búng vào trán cô một cái thật kiêu, quay đầu đi cố che gương mặt đỏ ửng, đôi mắt xanh lơ chuyển hướng đi nơi khác, bàn tay to lớn gãi gãi làm đầu tóc rối mù, thấy cô im lặng mới ngượng nghịu lên tiếng:

- Ngốc lăn cái gì? Do ban nãy Anh hôn em nên từ giờ em có thể thấy Anh, chạm vào Anh và đương nhiên chỉ có mình em thôi.

Ngượng chết đi được, lần đầu tiên Anh phải làm mấy việc này. Thật ra, mấy hôm trước Anh có vô tình nghe mấy hồn ma phòng xác kế bên thì thầm, là vô tình thôi, chứ không phải Anh nhiều chuyện đâu, khụ....họ nói nếu một hồn ma muốn chạm vào con người hay muốn con người nhìn thấy mình thì cần phải.... hôn người đó, lúc đầu Anh cũng không để ý đâu, chỉ là ban nãy Anh thấy cô do đau đớn mà tự hành hạ mình, một cái gì đó thôi thúc làm Anh nhớ lại, cho nên......

Cô ngu ngơ gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu, vậy là bây giờ cô có bạn rồi, sẽ không sợ cô đơn, nhưng mà, chỉ có một người, sẽ buồn lắm, cô nâng tay lên, vuốt vuốt cằm, tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ....hay là....Khóe môi cô nhếch lên, kéo theo một tràng cười mang rợ.

Tối hôm đó, một sự việc lạ kì đã xảy ra tại nhà xác, một cô gái đuổi theo ma và hôn bất kỳ con ma nào mình bắt được, tất cả hồn ma từ già đến trẻ, từ xấu đến đẹp, từ trai đến gái, từ les đến gay chỉ cần thấy cô đều bỏ chạy, thấy ở đâu tránh ở đó, đi đến đâu tránh đến đấy, nhưng số trời đã định, không có bất cứ con ma nào trốn khỏi.

------ Tại phòng xác 1 ------

Tất cả hồn ma tụ tập lại, giờ là 3 giờ sáng, đáng lẽ như mọi hôm, giờ này mọi người đang quây quần kể chuyện cho nhau nghe. Đó là tục lệ ở nơi này, bất kì hồn ma nào đến đây đều phải kể những chuyện lúc mình còn sống hay chết như thế nào? vì sao chết?. Cô còn nhớ, ngày đầu cô đến đây, cũng vào giờ này, cô thấy một đám đông vong linh ngồi tề tựu thành một vòng ngay ngắn, những đứa trẻ và người già ngồi hàng trước, còn lại thì ngồi hàng sau, cô cũng không định để ý, cố lách người đi ra ngoài thì bỗng có một lực kéo vô hình kéo cô vào trong, lúc cô nhận ra thì bản thân đã đứng giữa vòng tròn, một giọng nói cất lên, là tiếng nói non nớt của một đứa trẻ, cô đưa mắt nhìn quanh, cố kiếm tìm nơi phát ra âm thanh ấy, cô nhìn xuống đất thì nhận ra một hình hài nhỏ bé đang níu lấy chân mình, cô khom người xuống, nâng đứa bé lên lòng bàn tay, nếu cô đoán không lầm thì hình như đây là một bào thai vài tháng tuổi, lại một lần nữa đứa trẻ cất giọng non nớt:" Chị là hồn ma mới đúng không?". Cô ngây ngốc gật đầu, đứa trẻ nhìn chằm chằm cô, mở miệng nói tiếp :" Vậy chắc là chị không biết luật ở đây, bất cứ hồn ma nào đến nơi này đều phải kể về cuộc đời của họ, đó là cách mọi người làm quen với nhau, chị sẽ không từ chối chứ? ". Cô liếc nhìn quanh, ai cũng đưa ánh mắt mong chờ về phía cô, nghiền ngẫm một hồi, cô cũng thở dài mà gật đầu, nhìn cô như vậy sao cô nỡ từ chối, cô dễ mềm lòng lắm a~. Rồi cô ngồi bệt xuống sàn, chậm rãi kể lại, ai ai cũng chăm chú lắng nghe, có khi cô còn nghe tiếng người thút thít khóc, trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm, giữ lâu như vậy rồi, bây giờ được nói hết cũng thoải mái phần nào. Khi cô kể gần xong, trái tim cô bỗng dưng quặn thắt, đó là lần đầu tiên cô phát bệnh. Từ đó trở đi, mọi người đều tránh nhắc tới chuyện của cô, họ không muốn mất đi một người nào cả vì họ xem nhau như một gia đình, đó là lần thứ hai cô được cảm thấy ấm áp như vậy.....

Nữ Phụ Trùng sinh, Liệu có còn yêu nam chính ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ