chap 5:

112 4 0
                                    

Cậu tỉnh dậy cũng là lúc chiều muộn và nhận ra từ sáng đến giờ mình vẫn chưa ăn gì cả, cái bụng cứ réo rắt làm cậu chẳng tài nào ngủ yên. Đứng dậy sắp xếp lại mền gối, tắm rửa sạch sẽ, cậu nghĩ rằng mình cần phải đi mua một ít thức ăn, cậu không muốn bản thân trùng sinh chưa được bao lâu lại phải chết vì đói. Cậu đi ra ngoài, khóa cửa cẩn thận, thong thả đi về phía khu chợ gần đấy, mua một ít thức ăn, cậu không có thói quen trả giá nhưng lần đi chợ này thật sự rất tốn thời gian khi các cô gái cứ vây quanh làm quen, xin số điện thoại,.....chưa bao giờ trong cuộc đời cậu cảm thấy gương mặt mình phiền phức như vậy, nhưng nói gì thì nói cũng đành chịu thôi, chẳng lẽ bây giờ cậu về nhà dùng dao rạch vài nhát lên mặt mình? Xin lỗi chứ! Cậu không phải là kẻ thích hành hạ bản thân. Với tiêu chí tránh rắc rối, cậu quyết định sẽ đi đường tắt. Con đường này khá vắng người, nếu không muốn nói là không có ai cả, dọc đường đi cũng chả có ngôi nhà nào, có vẻ nó bị bỏ hoang, như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không có ai làm phiền cậu. Đi được một đoạn khá xa thì cậu nghe tiếng nói phát ra một con hẻm nhỏ, cũng phải thôi, nơi vắng bóng người như vầy rất tốt để những tên tội phạm hành nghề, cậu sẽ không để ý nếu đám thanh niên kia không chặn cậu lại, nhưng nếu chỉ là nếu.....

- Nhóc con! Mày đến để cứu nó đúng không? Tao nghĩ mày không nên lo chuyện bao đồng.

Một tên trong đám côn đồ kia nói với cậu, tay chỉ vào một cô gái đang ngồi gục mặt phía góc tường, lũ còn lại cũng hùa theo, như vậy cho thấy tên vừa nói kia là thủ lĩnh, cả đám đàn ông đi ức hiếp một đứa con gái sao? Cậu chợt nhớ đến ông, ngày xưa cậu cũng gặp ông trong hoàn cảnh này. Thôi được rồi! làm người tốt một lần vậy.

Bọn chúng thấy cậu không trả lời thì nổi nóng, con mẹ nó, một thằng công tử bột, tay trói gà không chặt mà dám khinh bỉ bọn chúng ư? Nói bọn chúng làm sao tồn tại trong giang hồ, hôm nay bọn chúng nhất định phải dậy dỗ cậu.

- Này! Mày đang lơ bọn tao đấy à? Mày có tin là tao đấm nát mặt mày không, xem mày làm sao mà sống?

Tên cầm đầu giơ nắm đấm ra, hất hàm nhìn cậu. Cậu nhíu mày một cái, ngẩng đầu lên, mỉm cười xinh đẹp. Phút chốc bọn côn đồ kia cứng đờ người, quả là yêu nghiệt trời sinh, nhưng đáng tiếc thay lại là con trai. Cậu vuốt ve mái tóc mình, nhếch môi khinh thường nhìn bọn chúng.

- Thì ra bọn bây nghĩ tao dùng vẻ bề ngoài để kiếm tiền à? Thế, bọn mày nghĩ tao làm nghề gì? Diễn viên? Người mẫu? Ca sĩ? Hay....trai bao?

Cũng may, giọng cậu là giọng trầm nên khi giả giọng nam thật sự rất chuẩn, bỏ bịch thức ăn trên tay xuống, cậu đưa một tay vào túi quần, chậm rãi bước tới gần bọn chúng, chưa để bọn chúng kịp phản hồi, cậu nói tiếp:

- Để tao trả lời câu hỏi đầu tiên của mày. Đáng lý tao sẽ nói là không, nhưng bây giờ tao nghĩ là có, vì tao ghét....những đứa ngáng đường mình.

Vừa dứt câu cậu đấm thật mạnh vào bụng tên cầm đầu, hắn gần ngã xuống đường cậu giơ tay vựt lại, đạp mạnh vào đầu gối hắn, tiếng răng rắc của xương vang lên chứng tỏ từ nay, cái chân này của hắn bị phế, hắn rên la oai oái, đau đến ngất xỉu, mấy tên còn lại thì chạy đi mất từ đời nào, haha đúng là anh em tình thâm nhỉ? mà hồi đó cậu cũng thế thôi, nếu không nhờ ân đức của tụi nó cậu cũng không cần phải bị chém đến nhập viện. Phủi phủi tay như vừa chạm vào thứ gì đó rất dơ bẩn, quay lại cầm lấy bịch thức ăn, nhìn sang cô gái trong hẻm mà thở dài, có vẻ cô ta vẫn còn sốc. Cậu ngẫm nghĩ xem có nên giúp hay không, thôi thì lỡ giúp rồi thì giúp cho chót vậy. Bước đến chỗ cô gái đó, cậu vươn bàn tay thon dài ra, bất đắc dĩ nói:

- Bọn chúng đi hết rồi, cô không cần phải sợ. Có muốn tôi giúp cô về không?

Cô ta ngước mắt lên, ngẩn ngơ ngắm nhìn cậu, lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy một người đẹp đến như vậy, đến cô là người luôn tự tin về nhan sắc mình cũng tự thấy thua thiệt rất nhiều. Đôi tay run run đặt vào tay cậu, xúc cảm tinh tế khiến cô không dám nhìn thẳng vào cậu, cô sợ mình sẽ trầm luân mất. Cậu kéo cô ta đứng dậy, thả tay ra, trong mắt cô ta hiện lên chút mất mát, hừ! con gái cũng chỉ là con gái thôi....

Cậu tiễn cô ta đi đến đầu đường, tuy giờ đã tối nhưng xe cộ vẫn tấp nập, cái ồn ào inh ỏi khiến cậu vô cùng khó chịu mà nhíu mày, quay đầu định đi về thì nghe tiếng gọi sau lưng:

- Cảm ơn anh chuyện lúc nãy, tôi tên Diệp Linh, anh có thể cho tôi biết tên không?

- Gọi tôi là Triệu Vy

Cậu trả lời trong khi vẫn không dừng bước, vẫy tay một cái xem như tạm biệt, cậu không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa, cậu ghét ồn ào và cậu cần lấp đầy cái bụng trống rỗng đã. Cô đứng đó nhìn dáng cậu khuất xa, chết tiệt, cô rơi vào lưới tình của cậu mất rồi.






Nữ Phụ Trùng sinh, Liệu có còn yêu nam chính ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ