Cậu chậm rãi vào hàng và bắt đầu chờ đợi, nhìn gần cậu mới thấy thật sự rất đông, nam nữ đều có đủ, à mà quên mất, họ tuyển cả nữ phụ mà. Những ai đến đây nếu không phải vì tiền, cũng vì mong muốn được nổi tiếng hay cũng có thể là vì thần tượng, cậu nghe nói ngoài ảnh hậu ra còn có rất nhiều nam thần, nữ thần tham gia bộ phim này, có vẻ nhà đầu tư rất có tâm nhỉ? Chỉ là, sau cái ánh hào quang đó, ai tốt ai xấu còn chưa biết được. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, nếu không phải vì tiền thì cậu chả có đứng ở đây đâu, cậu ghét nhất là chờ đợi vì thứ cậu thiếu nhất trên thế gian này chính là sự kiên nhẫn. Trong lúc buồn chán thì cậu thấy có vài người từ bên trong bước ra, khuôn mặt tràn đầy thất vọng, nhìn là biết trượt rồi, nếu cậu nhớ không nhầm thì điều kiện dự tuyển là phải có ngoại hình tốt, nhìn họ cũng không hẳn là tệ, vậy tại sao lại trượt nhỉ? đạo diễn này, có phải quá khoa trương rồi không.
Một hàng dài cứ dần dần rút ngắn, suy nghĩ một hồi cũng đến lượt cậu. Kéo chiếc mũ áo khoác thấp xuống một tý, đưa tay vào túi quần thong thả lướt qua hàng loạt bảo vệ, không biết sợ IS tới đánh bom hay gì mà.....cậu không biết nói sao nữa. Theo đuôi người hướng dẫn, cậu đi thẳng về phía sau, đến cuối đường thì gặp một căn phòng màu trắng, có lẽ là nó rồi. Cô gái dẫn đường cho cậu gật đầu một cái xem như tạm biệt rồi đi vòng về vị trí ban đầu. Rút một tay ra khỏi túi quần, ngao ngán gõ cửa.
"Cốc, cốc "
- Tôi đến dự tuyển.
Cậu cất chất giọng đều đều, mệt mỏi, với những thứ không thích thú cậu không cần tỏ vẻ làm gì. Một lát sau thì nghe tiếng người đáp " mời vào ", cậu vặn nắm tay cầm mở cửa, bước vào trong, một gian phòng lớn xuất hiện, cả căn phòng lấy màu trắng và xanh làm chủ đạo toát lên mình cảm giác tươi mát nhưng cũng không kém phần sang trọng, hừ, khiếu thẩm mỹ cũng không tệ đấy. Nhìn quanh thì nhận ra có hai hàng ghế ở hai bên bức tường, mỗi bên có năm chiếc, bên trái đã có hai nam ngồi, bên phải thì có ba nữ, nếu cậu đoán không lầm thì chắc họ là những người trúng tuyển. Khá đẹp đấy! Mỗi người mỗi vẻ, nhưng theo cậu thấy thì bên nữ có vẻ nhỉnh hơn một chút. Xem ra, tên đạo diễn này cũng không phải loại tùy tiện như cậu đã nghĩ.
- Chào cậu! Tôi tên Mạc Đăng, là đạo diễn cũng như người xét tuyển lần dự thi này. Như cậu thấy đấy, sẽ có 5 nam 5 nữ được nhận và đó cũng là 5 cặp diễn viên phụ, cách thức dự tuyển và phần thưởng chắc cậu cũng đã đọc qua. Bây giờ cậu có thể giới thiệu.
Một người ngồi giữa bàn làm việc lên tiếng, nhìn chung thì là loại người nghiêm túc nếu không muốn nói là khắc khe, thân hình săn chắc do tập luyện lộ ra qua chiếc vest đen thanh lịch, gương mặt góc cạnh hoàn hảo dù đã là độ tuổi trung niên, ánh mắt sắc bén, tinh tường như nhìn thấu mọi việc. Tốt đấy! May mắn thay khi người trước mắt không phải lão già béo ú, ục ịch, nếu không cậu nhất định bỏ tiền đi về trước. Bước từng bước vào giữa căn phòng, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Đăng, miệng cười tựa phi tựa tiếu, dùng thanh âm lạnh như băng đáp lời:
- Chào ông! Tôi là Triệu Vy, 23 tuổi. Như vậy chắc là đủ rồi?
Cậu nhướng mày hỏi, nhưng hàm ý chính là câu khẳng định, cậu không hẳn là ghét dài dòng, nhưng cậu đang rất khó chịu, cậu không biết vì sao nhưng mỗi lần giới thiệu về mình cho người khác cậu lại nổi cáu một cách bất bình thường, nó là một vấn đề tâm lý mà cậu mắc phải từ rất nhỏ, đỉnh điểm là khi cậu phải trốn chạy sự truy lùng của cảnh sát, nó hình thành do lối sống ẩn dật và thói quen sử dụng tên giả của cậu, càng ít người biết đến càng tốt. Mặc dù bây giờ vẫn còn nhưng cũng đã khá hơn rất nhiều, bằng chứng là những người ở đây vẫn còn sống yên ổn.
-Được rồi, giờ thì cho tôi thấy mặt cậu đã.
Ông nhanh nhẹn trả lời, giải tỏa áp lực đang tồn tại ngầm trong căn phòng, qua con mắt tinh tường 10 năm làm đạo diễn của ông nhận thấy rằng chàng trai này không hề đơn giản. Một người đơn giản làm sao có thể bắn sát khí tứ tung, một người đơn giản làm sao có thể làm đè nặng không khí chỉ bằng một câu nói, một người đơn giản làm sao có thể mang khí chất đế vương đến như vậy..... Tóm lại con người này đủ đáng sợ để người khác tránh xa cũng như đủ hấp dẫn để người khác tò mò, và ông là một trong số đó.
Mọi người đưa ánh mắt trông chờ về phía cậu, họ cũng giống như ông đạo diễn, rất muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu, rất muốn, tâm trí họ thôi thúc bản thân bắt buộc phải nhìn được khuôn mặt kia dù chẳng biết là vì lý do gì, phải công nhận sức hút của cậu khủng thật.
Cậu không nói gì, trực tiếp kéo mũ xuống, gương mặt tuyệt mỹ phơi bày trước mắt mọi người, họ bàng hoàng, họ hốt hoảng và....họ si mê. Cái thứ sắc đẹp đó là thứ con người có thể sở hữu ư? Không hề! Nó chính là thuộc về thần tiên trên trời!. Dụi dụi mắt mấy cái xác định lại thứ mà bản thân hiện tại đang nhìn thấy, cho đến giờ họ vẫn không tin nổi vào mắt mình, cậu xinh đẹp tựa một vị thần và cao ngạo tựa một quốc vương khiến họ tự cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi đứng trước cậu, nhưng lại không có quyền đố kỵ hay ganh ghét, mà chỉ có quyền si mê và phục tùng......
Mạc Đăng là người tỉnh dậy đầu tiên, quả không hổ danh là đạo diễn nhiều năm kinh nghiệm. Cười một cái đầy mãn nguyện, nắm được người này trong tay chính là phúc của ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Trùng sinh, Liệu có còn yêu nam chính ?
FanfictionChết một lần ..... Trái tim cô đã úa .... Tình yêu từ lâu đã hóa đá thành hận thù .... Yêu càng nhiều thù càng lớn .... Mối nghiệt duyên này... khi nào mới dứt - Anh đã từng yêu em chưa? - Chưa từng? - Anh... Thật nhẫn tâm!