chap 10:

86 4 2
                                    

Trong thoáng chốc cậu cảm thấy choáng váng với thông tin mình vừa mới nhận được. Tay xoa xoa mi tâm, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình bất lực như bây giờ. Cậu đã nghĩ mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mà cậu mơ ước, nhưng ông trời đã xé tan mọi thứ, cơn ác mộng của cuộc đời cậu đã đến, một lần nữa cậu cảm thấy run sợ với những mảnh ký ức của mình.

Cậu gặp anh khi cậu 19 tuổi. Cậu còn nhớ ngày hôm ấy là ngày giỗ của ông. Lúc đó trời đã khuya, thành phố rực rỡ những ánh đèn muôn màu, nhưng nó không làm dịu đi nỗi đau trong cậu, nó trêu ngươi, nó đùa cợt, nó như muốn rũ bỏ sự tồn tại sai lầm của cậu. Đúng! Là cậu liên lụy đến ông, cậu là vết nhơ của cuộc đời ông, mà sau này nếu còn sống ông sẽ phải hối hận. Hai chân cậu như đeo chì, nặng nề từng bước dưới trời mưa, hôm đó trời cũng mưa thì phải. Ngẩng đầu lên, xung quanh là một mảng bóng đêm mịt mờ nuốt chửng lấy cậu, cậu không màng tới, đôi chân bất giác bước đến mộ ông, cậu quỳ xuống, bàn tay vuốt ve tấm hình ông được in trên bia mộ, nhẹ giọng nỉ non :

- Ông ơi! Con xin lỗi, con quên mang hướng dương tới cho ông rồi, ông thích nhất là hướng dương mà, đúng không ông? Chắc ông ghét con lắm! Tất cả là do con liên lụy đến ông.

Cậu nhắm mắt, ngước mặt lên trời để những hạt mưa thấm vào da thịt cậu từng chút, từng chút một đau thương. Thất thần, cậu rụt tay lại, bàn tay dơ bẩn này không nên chạm vào ông, nó sẽ khiến ông kinh tởm. Cậu lùi đầu gối ra xa một chút, chân cậu bị đá xanh cứa vào đến rớm máu, mặc kệ, cậu không muốn cái bẩn thỉu như mình làm mất đi sự thanh khiết của ông. Đau quá, là vết thương đau hay......trái tim đau đây? Cậu....không biết nữa.

Bỗng, những hạt mưa ngừng rơi, tạnh mưa rồi à? Cậu chậm rãi mở to đôi mắt đã nhòe nước, cậu thấy, thấy ai đó đang che mưa cho cậu, là ai nhỉ? mà cậu cũng không cần phải quan tâm, biết đâu người đó cũng sẽ như ông, bị cậu khắc chết, ý thức dần lu mờ, cậu mệt rồi, chắc cậu phải ngủ đây. Cậu cười một cách thê lương rồi ngất vào vòng tay ai đó.

Cậu tỉnh dậy, thở từng hồi khó nhọc, tay gõ gõ trán, cậu nhứt đầu quá, mà hình như trán cậu hơi nóng thì phải, có lẽ cậu bị sốt rồi. Nhìn xung quanh căn phòng mình đang ở, một màu trắng, một màu trắng tinh khôi đến bi ai, cậu ghét màu đỏ và trắng vì màu đỏ giống máu và màu trắng giống....khăn tang, chúng đều như nhắc nhở cậu về ông, về sự thật là...ông đã chết.

Thôi không nghĩ đến nữa, càng nghĩ càng nặng lòng, mà theo trí nhớ của cậu thì hình như có ai đó đã đưa cậu đến đây thì phải, cậu cũng chẳng muốn nhắc đến, cậu sợ người đó sẽ như ông....

Suy nghĩ bâng quơ một hồi thì nghe tiếng mở cửa, cậu không có tâm trí nhìn đến nên lờ đi, người kia cũng không chấp nhất, chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh giường cậu, không thấy cậu nói gì, người kia cũng im lặng, lát sau cảm thấy không chịu nổi nữa mới lên tiếng :

- Tôi là Ôn Phương Nhuận, tôi đã đưa cậu vào đây, cậu....không muốn nói gì sao? Không! Ý.. Ý.. Ý tôi là cậu có muốn....giới thiệu không? Hay.. Hay không nói cũng được...

Cậu tiếp tục lờ đi, xem như không nghe thấy gì, bây giờ cậu cần yên tĩnh hơn bao giờ hết, kéo chăn lên cao một chút, mím chặt môi để không phát ra tiếng nức nở, cái đầu nhỏ quay đi cố che dấu những giọt nước mắt, anh thấy hình như tâm trạng cậu rất tệ nên cũng biết đều mà rời đi, bỏ lại mình cậu trong sắc màu trắng mà cậu căm ghét. Bóng đêm lan dần, làm nhạt nhòa đi mọi thứ trong tầm mắt, nhưng kí ức vẫn ở nguyên đó, vẫn rõ nét trong cậu...

Rồi từ ngày đó, anh thường xuyên đến thăm cậu, chăm sóc cậu, trò chuyện cùng cậu, nói vậy thôi chứ thật ra chỉ mình anh nói, anh kể cho cậu nghe rất nhiều về những thứ bên ngoài, nó đẹp như thế nào? thú vị ra sao?..., nhờ vậy mà tâm trạng của cậu cũng bình ổn phần nào.

Khi xuất viện, cậu mới biết anh chỉ là một sinh viên nghèo, thế mà anh vẫn chăm lo cho cậu - một người không hề quen biết, cậu không biết phải nói anh quá khờ hay quá tốt đây, mà nếu nói anh khờ chắc cậu cũng yêu chàng khờ này mất rồi, và đương nhiên đó là chuyện của 2 năm sau.

Năm cậu 20 tuổi, trong một lần say rượu cậu đã chót trao mình cho anh và bi kịch cũng từ đó mà bắt đầu, ràng buộc 2 số phận bi thương....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 02, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nữ Phụ Trùng sinh, Liệu có còn yêu nam chính ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ