Cô dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm vào tay mình, trùng sinh sao? hoang đường! Không thể có chuyện đó, đúng vậy! Không thể nào, đặc biệt là khi nó xảy ra trên người cô. Cô lắc lắc đầu không tin, liên tục đánh vào người Phong Vệ, và ông trời rất biết phụ lòng người khi cho dù cô cố gắng cỡ nào cũng không thể chạm vào hắn, thôi được rồi! Cô chấp nhận.
- Nè! Vệ ca, hình như em.... trùng sinh rồi.
Cô nói với giọng buồn hiu, cô thực sự không muốn sống lại, ở cái thế giới ngoài kia rất dơ bẩn, rất đốn mạt, khi con người chỉ nhìn xem mày có bao nhiêu tiền để đối xử, ở nơi đó cô....lạc lỏng lắm, nhiều lúc cô tự hỏi mày sinh ra có phải là một sai lầm của thượng đế, cô - một đứa mồ côi sống ở khu ổ chuột, ăn cắp, giết người,.... có cái nào cô chưa làm qua? Hôm nào trộm được thì còn có cái mà ăn, hôm nào không có gì thì phải moi thùng rác để sống.
Cô cứ sống dở chết dở như vậy cho đến khi lũ cảnh sát tới - cái lũ mà nói cái gì mà vì dân phục vụ ấy, con mẹ nó, vì dân? ừ thì vì dân, không biết tụi nó có ngượng miệng khi nói câu đó không nhỉ? Chứ nếu là cô thì ngượng lắm ấy!. Lũ cảnh sát bao vây khu cô ở lại, họ bảo người dân ở đây bạo động, ừ thì bạo động, mày tưởng tụi tao ngu chắc? Tụi mày nói vậy thôi chứ tao biết, tụi bây muốn đuổi hết người dân nơi này đi để xây công ty chứ gì? Nói thật cô không ngờ là thằng cầm đầu chơi bẩn như vậy, nhờ đến cảnh sát, một lũ cầm súng với một đám tay không nhắm mắt cũng biết đứa nào thắng. Rồi thì mọi người ở đây cũng đi hết, cô cũng vậy, cô trở thành đứa đầu đường xó chợ, vào tù ra khám như cơm bữa.
Vài năm sau, năm cô 16 tuổi ấy, hôm đó cô bị lũ côn đồ rượt chém, chạy một hồi, xui sao bị rượt đến đường cùng, hết cách, cô đấu tay đôi với tụi nó, kết quả - cô thua, nghĩ xem một đứa con gái đánh với cả đám đàn ông mà thằng nào thằng nấy cũng vạm vỡ hơn người, thắng á? Bằng niềm tin! Phi, chưa bị đánh chết là còn may ấy! Vừa lúc đó cảnh Anh hùng cứu Mỹ nhân xuất hiện, một soái ca, à không......là soái lão một tay giơ súng, một tay giơ thẻ, không biết là cái thẻ gì mà quyền năng ghê gớm, bọn nó vừa xem xong co giò mà chạy, mai mốt phải xin vài cái để đi hành nghề mới được. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ làm sao mà làm vậy được, dù gì người ta cũng cứu mình một mạng, giang hồ có luật của giang hồ, có ân tất đền có oán tất báo, cảm ơn vài cái rồi bước đi thì cảm thấy đầu óc choáng váng, con mẹ nó, giờ mới nhớ, nãy giờ bị tụi nó chém nát thay luôn còn gì, nhíu mày một cái rồi ngất đi.
Lúc cô tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện, cả người cô bị bó như cuồn bánh tét, còn thêm cái mớ day nhợ lằng nhằng cắm đầy trên người, định ngồi dậy bứt ra thì cảm thấy cả người vô lực mà ngã xuống. Nghe tiếng cửa phòng mở, cô quay sang thì nhận ra là người đã cứu mình, lúc đó tuy ý thức mơ hồ nhưng mắt cô vẫn còn nhìn rất rõ, rất rõ. Ông ấy xuống cạnh giường cô, ông giới thiệu về mình, ông là cảnh sát, 2 tháng trước vợ và con gái ông qua đời vì tai nạn, ông cũng đã về hưu vào tháng trước, ngày hôm qua ông đi dạo thì thấy tình cảnh của cô nên cứu giúp, cũng chính ông đã đưa cô vào bệnh viện. Cô lúc đầu hơi nghi ngại, nhưng sau khoảng thời gian ông chăm sóc cô, cô cũng đã tin tưởng ở ông, cô kể về cuộc đời mình cho ông nghe, cô nói cô tên Triệu Vy, ông khen cô có cái tên rất đẹp, lúc đó cô....vui lắm, lần đầu tiên trong đời cô được một người quan tâm như vậy, cảm giác......ấm lắm, thì ra đây gọi là sự quan tâm sao? Nó thật tuyệt!
Ông ngỏ lời muốn nhận cô làm con nuôi và đương nhiên cô... không từ chối. Cuộc sống của cô cũng thay đổi ít nhiều từ hôm đó. Ông cũng nhận không ít rắc rối vì cái lý lịch nhơ nhuốc của cô, nhưng ông chưa bao giờ gây khó dễ cho cô cả. Thời gian êm đềm trôi mãi cho đến khi cô 18 tuổi, cái đêm kinh hoàng mà cô không bao giờ muốn nhắc tới. Hôm ấy, cô và ông đang ngồi đánh cờ, ông thích đánh cờ lắm, chính ông là người dạy cho cô, không chỉ đánh có đánh cờ ông còn dạy cô học chữ, học võ, học viết,.....ông là người tuyệt vời nhất mà cô từng gặp, gặp được ông là may mắn của cuộc đời cô. Bỗng, một viên đạn từ bên ngoài cửa sổ, nhắm về phía cô mà bay đến, ông vội chồm người dậy đẩy ngã cô xuống sàn, cô thoát chết nhưng ông thì không, viên đạn đã gim vào đầu của ông, ông cố vươn bàn tay chai sần về phía cô, môi mấp máy " ch...chạy... Vy Vy.... Chạy đ.....". Ông trút hơi thở cuối cùng, thân thể lạnh băng nằm trên sàn nhà, cô đờ người bò đến chỗ ông, đôi tay run rẩy vuốt lên mặt ông một cái, đôi mắt ông nhắm lại, cái cảm xúc gì đây? Nó làm cô run lên từng hồi, là tuyệt vọng, là đau thương, là....phẫn nộ. Đôi chân cô chợt trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô sống chết chạy bán mạng lên tầng thượng của tòa nhà đối diện - nơi viên đạn bắn ra, đến nơi, không có ai cả, một khoảng không u tối, vắng lặng đến rợn người, cô như con búp bê hết dây cót ngồi khuỵ xuống đất, mất hết rồi, mất hết rồi, ông trời à! Ông trêu đùa tôi đúng không? ĐÚNG KHÔNG? tại sao ông lại cho tôi sống, tại sao lần đó không để tôi chết đi, tại sao lại cho tôi gặp ông ấy, tại sao? Tại sao? HẢ? tại sao lại cướp mất mọi thứ của tôi chứ..... Trời mưa, cô vẫn ngồi đó, mưa rồi, nước mưa...mặn quá... Mắt cô nặng trĩu dần, trong vô thức thiếp đi......
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Trùng sinh, Liệu có còn yêu nam chính ?
FanfictionChết một lần ..... Trái tim cô đã úa .... Tình yêu từ lâu đã hóa đá thành hận thù .... Yêu càng nhiều thù càng lớn .... Mối nghiệt duyên này... khi nào mới dứt - Anh đã từng yêu em chưa? - Chưa từng? - Anh... Thật nhẫn tâm!