Mạc Đăng cười cười mời cậu ngồi xuống, ông ngỏ ý muốn để cậu tiếp nhận vai nam chính, với vẻ ngoài đẹp tựa thiên tiên của cậu việc đó chắc chắn không thành vấn đề, nhưng cậu đã quả quyết nói không cần. Cuộc đời cậu trong tình yêu chính là một vai phụ nhỏ nhắn thì cần chi diễn trò làm vai chính chứ. Nếu cậu nói không sai thì nữ thần mà người người ca tụng chính là Kiều Nguyệt Anh, ngụy Bạch Liên Hoa đồng thời là đại tiểu thư - con gái cưng của Kiều Thị. Vậy thì nếu cậu đồng ý, chả khác nào chấp nhận cùng người gián tiếp hại chết mình ân ân ái ái, sến súa sặc sụa trong những cảnh romantics trong phim cả, vì bộ phim mà cậu đang tham gia là thuộc thể loại phim tình cảm, lãng mạn. Có trời đất chứng giám, cậu thề nếu có như vậy cậu thà chết còn hơn. Ngồi đợi những người trúng tuyển còn lại, rất lâu sau cũng đã gần đủ, chỉ còn thiếu một nữ phụ nữa thôi. Cậu mệt mỏi vươn vai, cậu đã kéo mũ xuống nên sự chú ý đã giảm bớt phần nào, chỉ còn lại những người nhìn thấy mặt cậu là chăm chú nhìn theo, trong mắt họ, dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì mọi cử chỉ của cậu vẫn thập phần tao nhã. Ngồi đến ê cả mông thì cuối cùng cũng được phóng thích bằng 30 phút nghỉ ngơi. Cậu đang vô cùng bực bội khi cứ bị mọi người trong phòng quay quanh hỏi chuyện, mặc dù không nhận được câu trả lời của cậu họ vẫn tấn công tới tấp như súng liên thanh, cậu chịu hết nổi bèn quát lên: " ĐỂ TÔI YÊN! ". Lúc đó mọi người mới chịu im lặng rồi giải tán, và không biết tự khi nào họ đặt cho cậu cái biệt danh " Băng Thần " , thiệt hết nói nổi. Cơn tức giận vẫn chưa nguôi ngoai thì tiếng thông báo tiếp tục tuyển chọn làm cậu càng phẫn nộ. Lúc này cậu không biết có nên cảm ơn ông trời vì đã tặng cho cậu cái hình hài này không đây.
Hít vào một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế để ngọn lửa đang cháy phừng phực trong lòng, cố lên nào, tất cả vì một tương lai tươi sáng. Cậu thở dài, cậu không cam tâm, cậu chính là mang một bụng ấm ức, tức chết cậu mà, giờ nghỉ ngơi vẫn chưa kịp làm gì...... Mặc dù nội tâm tranh đấu dữ dội là thế, vậy mà bề ngoài vẫn một mực sống chết bám lấy sự trầm lặng, lạnh lùng như lúc ban đầu nhưng nếu ai tinh ý có thể nhận ra mùi thuốc súng nồng nặc bóc lên trong căn phòng nọ và đạo diễn chính là nạn nhân đầu tiên khi tầng tầng lớp lớp da gà cứ dựng lên không kiên nể. Không khí ngày một trầm xuống, cho đến lúc ông tưởng mình sắp nghẹn chết đi, thì một cô gái từ ngoài chạy vào, thở hổn hển, tay chống vào cửa để giữ thăng bằng, có vẻ cô ta đã đến đây rất gấp.
- Xin lỗi đã đến trễ, tôi đến để dự tuyển.
Cô gái lên tiếng, từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt quyến rũ sắc sảo với đường cong thân thể hoàn hảo đến từng xen-ti-mét, nếu so sánh với những cô gái đã trúng tuyển thì cô đẹp hơn không chỉ một phần. Đặc biệt là giọng nói kia nghe rất quen tai nhưng cậu lại chẳng thể nào nhớ nổi, thôi kệ đi, chắc là vô tình nghe được ở đâu đó thôi. Từ lúc cô gái xuất hiện, hai mắt ông đạo diễn sáng như đèn pha, miệng cười đến tận mang tai, chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi dời tầm mắt về phía cô gái, đó chẳng phải.......
- Diệp tiểu thư, mời vào, hân hạnh được đón tiếp cô.
Mạc Đăng chân chó chạy tới, đỡ tay cô, đưa cô đến hàng ghế nữ phụ ngồi xuống. Kinh hỷ đi qua, mọi người trong lòng thầm khinh bỉ ông đạo diễn một cái. Phi! Xem bộ dạng chân chó của người kìa, đúng là chọc cười chết tiểu hài tử. Mạc Đăng bĩu môi, quyết định không thèm để ý tới đám xú tiểu tử kia nữa, đương nhiên là trừ Băng thần ra. Hắng giọng một cái, Mạc Đăng oanh oanh liệt liệt giới thiệu.
- Giới thiệu với mọi người đây là Diệp tiểu thư - con gái Diệp Tổng là nữ phụ cuối cùng đồng thời cũng là người tài trợ bộ phim này. Mọi người cho một tràng pháo tay chào đón nào.
Mọi người vỗ tay nhiệt liệt, trong khi cậu đang hoang mang vô cùng. Thôi xong rồi! Nói tới Diệp tiểu thư còn ai khác ngoài Diệp Linh mà mấy hôm trước cậu cứu chứ. Trái Đất này, thật tròn mà. Mọi chuyện còn chưa đi đến đâu thì Mạc Đăng lại không biết điều tiếp tục mở lời làm cậu muốn một tay trực tiếp bóp chết lão.
- Bây giờ đã đủ người rồi, mọi người hãy bắt cặp, chuẩn bị cho ngày mai thử vai.
Đúng như cậu nghĩ khi nữ phụ nào cũng muốn đóng chung với cậu và ngạc nhiên thay khi Diệp Linh cũng nằm trong số đó. Linh cảm của cô mách bảo mình phải đóng phim cùng với cậu trai kia, cô rất tin vào linh cảm của mình vì nhờ nó cô mới gặp được anh. Triệu Vy thở dài, bỏ mũ xuống, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Diệp Linh, dù gì thì cô ta cũng là người cậu thân nhất trong này, chấp nhận vậy.
- Mong hợp tác tốt, tôi với cô sẽ là một cặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Trùng sinh, Liệu có còn yêu nam chính ?
Fiksi PenggemarChết một lần ..... Trái tim cô đã úa .... Tình yêu từ lâu đã hóa đá thành hận thù .... Yêu càng nhiều thù càng lớn .... Mối nghiệt duyên này... khi nào mới dứt - Anh đã từng yêu em chưa? - Chưa từng? - Anh... Thật nhẫn tâm!