Chap 31: Sau nỗi đau là hạnh phúc

217 7 0
                                    

Ding dong... ding dong...
- "Mèo con, tôi đưa em về!" – Tiếng chuông trường chưa dứt được bao lâu thì Thịnh đã đứng trước cửa lớp Nhi, còn đưa tay vẫy vẫy làm vẻ vui mừng như vừa tìm thấy thứ gì đó quan trọng đã từng đánh mất.
Nhi đưa mắt liếc nhìn về phía cửa lớp, chưa đầy hai giây đã lập tức quay mặt đi, không màng để tâm đến hắn đang cố gắng thu hút sự chú ý của mình.
Tiếp tục cho hết đồ dùng vào balo, cô mệt mỏi đứng dậy, đeo balo sau đó bước về phía cửa lớp và đi lướt qua Noo.
Dường như anh ta không hề tồn tại trong mắt cô.
Ban đầu vốn dĩ Thịnh chỉ cảm thấy thích thú khi Nhi lại tỏ ra thản nhiên khi trông thấy Thắng bộc lộ hết bản chất máu lạnh và tàn nhẫn trước mặt, nhưng khi cô đi lướt qua và cố tình tỏ vẻ không quen biết, tại sao hắn lại thất trái tim trở nên hụt hẫng lạ thường.
Bất giác Noo ngoảnh mặt lại, nhìn theo bóng dáng cô từ phía sau, đôi chân cũng bắt đầu cất bước.

...

Trước cổng trường, vẫn như mọi ngày, hai chiếc xe BMW đã đậu sẵn ở cổng.
Thắng tựa người vào một chiếc xe, đôi mắt màu hổ phách có một hướng nhìn vô định, nhưng dường như trong ánh nhìn đó vẫn đủ để nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang mỗi lúc một tiến gần.
Động tác tựa người vào chiếc BMW kia lập tức được thay thế bằng một tư thế đứng thẳng dậy, anh cho hai tay vào túi, bắt đầu tiến về phía cô.
- "Anh phải đến tổ chức, người của anh sẽ đưa em về." – Dường như Thắng đang cố gắng dịu giọng hết mức có thể, nhưng vẫn không thể nào làm tan biến đi cái chất giọng ngạo mạn vốn có.
Vốn đã biết trước Thắng vẫn sẽ lặp lại câu nói này, Nhi chẳng tỏ bất cứ một thái độ nào khác ngoài dửng dưng không quan tâm, đôi môi mấp máy chuẩn bị lên tiếng trả lời.
- "Mèo con sẽ đi với tôi!" – Giọng nói của kẻ thứ ba cắt ngang ý định của cô, Thịnh đang từ từ tiến đến, vòng tay kéo Nhi về phía mình, sau đó ghé sát tai cô thì thầm. – "Chỉ cần em đi theo tôi, tôi sẽ đáp ứng mọi câu hỏi của em về những chuyện rắc rối đang xảy ra."
Dĩ nhiên câu nói sau của Noo đủ sức khiến Nhi ngạc nhiên hết mức, tròn mắt quay sang nhìn chằm chặp kẻ kế bên.
Có nên đặt lòng tin vào một tên như anh ta?
Thôi mặc kệ, tin một lần cũng không sao!

- "Em đi với hắn?" – Thắng nhíu mày nhìn Nhi, đang chờ một sự khẳng định từ người con gái trước mặt.
Và ngay sau câu hỏi ấy, cô gật đầu.
Gương mặt anh thấp thoáng một nụ cười nhạt, đôi mắt màu hổ phách đang dần tối sầm lại. Lần đầu tiên cô trông thấy vẻ mặt đó từ anh...
... vẻ mặt của một kẻ bị bỏ rơi.
Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, trái tim cô chợt thắt lại, nơi khoé mắt chợt cảm thấy cay cay.
Thắng không nói thêm bất cứ gì nữa, chỉ lặng lẽ quay người bước đi. bóng dáng từ phía sau đang vô cùng cô độc.
Vốn dĩ anh không hề biết cách chiều chuộng và nhẫn nại người khác, nhưng có lẽ lần này anh đã thật sự bỏ qua cho Thịnh vì Nhi.
Hai chiếc xe BMW cũng từ từ lăn bánh về hai hướng ngược chiều nhau.

...

Ánh sáng màu vàng rực của hoàng hôn nhẹ nhàng phủ kín không gian trên bãi biển, từng đợt sóng cứ vô tình vỗ vào bờ, cuốn trôi đi tất cả.
Nhi ngồi trên bãi cát, đưa đôi mắt vô cảm nhìn về phía xa tận chân trời.
Nếu những cơn sóng kia có thể cuốn trôi đi tất cả những đau đớn cùng cực mà cô đã và đang phải gánh chịu thì có phải tốt hơn không.
Thịnh cũng ngồi xuống bên cạnh cô, đôi mắt dán chặt vào "mèo con" không rời.
- "Tại sao em lại muốn đến đây?" – Bầu không khí dường như đang quá gượng gạo, Noo đành phải lên tiếng phá tan trạng thái căng thẳng hiện giờ.
Một khoảng yên lặng...
- "Ai là kẻ hại gia đình tôi?" – Giọng nói cô đều đều, đây vốn dĩ là câu hỏi nghi hoặc lớn nhất trong đầu cô hiện giờ và câu hỏi này hoàn toàn không hề ăn nhập gì với câu hỏi của Thịnh.
- "Câu khác, tôi không trả lời câu hỏi này của em được." – Noo nhún nhún vai tỏ vẻ không thể làm gì hơn, trả lời với chất giọng bình thản nhất có thể.
- "Không phải anh đã bảo sẽ trả lời mọi thắc mắc của tôi?" – Nhi quay sang hắn tức giận gắt lên, đúng là sai lầm khi tin tưởng tên này.
- "Tôi chỉ có thể trả lời những câu hỏi nằm trong một phạm vi nhất định." – hắn khoát khoát tay với cô, tiếp tục giữ nguyên chất giọng ban nãy.
-"Phạm vi?" – Cô nhíu mày, tên này toàn nói những lời khó hiểu.

Vợ ngốc, anh đã tìm thấy emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ