Chap 28: Sự lạnh lùng của ác quỷ

146 4 0
                                    

Nhi từ từ mở mắt, một không gian lạnh lẽo chỉ độc nhất một màu trắng hiện ra, trong không khí vẫn còn hoà lẫn mùi thuốc khử trùng.
Theo phản xạ, cô mệt mỏi đưa mắt dò xét xung quanh.
Đây... là thiên đường ư? Tại sao tất cả đều mang duy nhất một màu trắng? Không lẽ thiên đường chỉ toàn màu trắng sao? Nhưng tại sao ở thiên đường lại có những thứ giống dụng cụ y tế thế này?
Một loạt những câu hỏi kỳ quặc bắt đầu xuất hiện trong đầu cô, kèm theo những dấu chấm hỏi mỗi lúc một lớn. Nhi đưa tay ôm lấy đầu, nhưng đây là chỗ quái quỉ gì thế này.
Hình như... đây là phòng y tế của trường thì phải.
Vì cách đây chưa đầy một tiếng, cô đã phải nằm nghỉ ở đây trước ánh mắt như sắp giết người đến nơi của Thắng dành cho mình.
Cô khó chịu trở mình, đột ngột cả thân người cảm thấy vô cùng đau nhức, cô mím môi, nhắm mắt lại và cố gắng sắp xếp từng chuỗi sự việc trong ngày thành một cuốn phim ngắn đang được chiếu chậm trong tiềm thức.
Chỉ vừa mới đi học lại mà đã xảy ra quá nhiều chuyện, thật sự cô đang dần cảm thấy mệt mỏi... nhưng nếu cô thật sự bỏ cuộc dễ dàng như thế này, thì coi như mọi nỗ lực để ngăn chặn anh bước chân vào cái thế giới mafia đầy cạm bẫy ấy hoàn toàn bốc hơi vào không khí.
Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng định thần lại.
Đôi mắt đẹp ẩn sau hàng mi cong vút một lần nữa lại được hé mở, nhưng lần này một khuôn mặt quen thuộc lại lập tức lọt vào tầm nhìn của cô.
... là anh.
Thắng ngồi bên cạnh giường, đôi mắt màu hổ phách từ gương mặt kia cũng đang nhìn cô, chiếc khuyên tai bạc hình đầu lâu ẩn sau mái tóc màu nâu nhạt đang phản chiếu thứ ánh sáng vốn có của mặt trời, tạo nên những tia sáng lấp lánh trong không trung.
Vô thức, cô lập tức bật người dậy, nhưng cảm giác đau đớn tột cùng nơi vết thương kia đang hiện hữu khiến cô đưa tay ôm chặt lấy một bên vai.
Tại sao mỗi khi bắt gặp ánh mắt ấy, Nhi lại cảm thấy vô cùng bối rối?
Cô cúi gầm mặt, cố gắng không để cho bất kì một giọt nước mắt nào rơi nữa, phải cho anh thấy được rằng mình có thể chịu đựng được.
Lúc này, Nhi chỉ cảm nhận được rõ rệt sự đau đớn đang mỗi lúc một đau nơi vết thương đang vô cùng nhức nhối, hoàn toàn cho cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy Thắng chìm vào tận sâu đáy lòng.
- "Em vẫn cảm thấy đau à?" – Không biết từ lúc nào, Thắng đã đứng trước mặt Nhi, nhíu mày nhìn hành động theo bàn tay đang ghì chặt lấy bên vai trái, cả thân người nhỏ bé run lên cố gắng chịu đựng.
Tại sao cô đã được tiêm thuốc giảm đau nhưng lại biểu hiện hành động quen thuộc mỗi khi vết thương trở nên đau đớn?
Trước câu hỏi nghi hoặc của anh, cô mím môi, buông thõng tay, cố gắng ra vẻ như không có chuyện gì, lắc lắc đầu liên tục, sau đó lại ngước mặt lên nhìn anh cười trừ.
- "Không sao, nhưng không phải vẫn trong giờ học à? Tại sao anh lại ở đây?" – Tuy vẫn cố gắng chịu đựng, nhưng chất giọng của cô vẫn có chút gượng gạo, sắc mặt mỗi lúc một xấu hơn.
Thắng nhíu mày nhìn Nhi, thật sự không thể tin tưởng hai từ "không sao" này được, rõ ràng trông như sắp gục đến nơi mà vẫn ngoan cố tỏ vẻ cứng rắn, và cả nụ cười gượng gạo ấy.
Thứ anh cần và yêu ở cô là một nụ cười tinh nghịch, một nụ cười hạnh phúc chứ không phải một nụ cười che đậy nỗi đau này. Nếu cô cứ mỉm cười như thế, thà rằng không nên cười sẽ tốt hơn.
- "Thật sự không sao chứ?" – anh phớt lờ câu hỏi của cô, vì đơn giản những câu nói ấy chỉ là do cô muốn đổi chủ đề, đôi mắt màu hổ phách đang có một ánh nhìn cực kỳ nghiêm túc.
Bất giác, Nhi quay mặt sang hướng khác, tránh ánh nhìn đó từ Thắng.
Vì mỗi khi đối diện với ánh mẳt ấy khiến cô không thể tự chủ được mình, chỉ có thể trả lời bằng những câu nói xuất phát từ tận đáy lòng.
Nhưng trong trường hợp này, có lẽ không nên nói thật thì sẽ tốt hơn...
- "Đã bảo là không sao." – cô lắc nhẹ đầu, bắt đầu xoay người bước xuống giường, cứ đối diện với anh trong tình trạng như thế này thì quả thật không ổn chút nào cho kế hoạch mà cô đã cất công gầy dựng.
Nhưng khi đôi chân Nhi đã đứng vững trên mặt đấy, một bàn tay lại ấn nhẹ cô ngồi xuống giường, lọ thuốc giảm đau được đưa ra trước mặt cô kèm theo một giọng nói mang tính chất uy hiếp.
- "Uống!" – Chỉ duy nhất một từ ngắn gọn nhưng súc tích cũng đủ để thể hiện được anh đang muốn và cần cô làm gì, lại thêm chất giọng ra lệnh càng làm tăng hiệu lực của lời yêu cầu kia.
Nhi biết rõ, nếu lúc này ngoan cố không làm theo lời Thắng thì sẽ càng khiến anh tức giận, thôi thì cứ ngoan ngoãn làm theo, dù sao cô cũng đang cần phải dùng thuốc giảm đau, cứ kéo dài tình trạng này thì có lẽ chính cô sẽ tự làm hỏng kế hoạch của mình mất.
Mở nắp lọ thuốc, Nhi dùng một tay đón lấy viên thuốc từ trong lọ, sau đó nhanh chóng cho viên thuốc vào miệng nuốt khan.
Đắng!
Thật sự mùi vị của viên thuốc này rất đắng... dĩ nhiên là vậy rồi.
Nhưng liệu nó có cay đắng bằng cảm giác khi cô mỗi ngày trông thấy anh trở về nhà với một thân thể đầy thương tích? Và liệu nó có cay đắng bằng việc mất trọn vẹn cả một gia đình trong một khoảng thời gian quá ngắn?
Thắng vẫn im lặng quan sát từng cử chỉ của Nhi, sau đó gập người xuống nhấc bổng cô lên.
- "Này, bỏ tôi xuống, tôi tự đi được." – Nhi khó chịu đưa tay đẩy đẩy người anh, vì nếu dễ dàng khuất phục trước anh như thế, cô sẽ không thể tự mình hoàn thiện kế hoạch được.
- "Em nên ngoan ngoãn một chút, đừng làm loạn nữa." – anh nói đều đều, khuôn mặt lãnh đạm chỉ hướng về phía trước, không để lại chút hoài tâm vương vấn những gì còn lại ở phía sau.
Phong thái của ác quỷ luôn là như thế, từ dáng vẻ cho đến lời nói đều toát lên sự độc tài và tàn nhẫn.
Cô thật sự bất lực, đành ấm ức buông xuôi để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Bước ra khỏi phòng y tế, cô cứ để mặc anh bế mình trên tay, những bước chân chậm rãi dần xuất phát bước đến một mục tiêu đã được xác định.

Vợ ngốc, anh đã tìm thấy emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ