Chap 32: Cái kết viên mãn cho một cuộc tình

327 7 3
                                    

Hai năm sau..........
-------------------------------------------------------------
- Nhi ơi xong chưa em. Tiếng của Thắng gọi cô.
- Dạ em ra ngay đây..... Cô đáp lại anh với giọng ngân dài và bước trở ra với một bộ váy voan trắng khiến cho anh chỉ biết há hốc mồm mà đứng nhìn cô vợ sắp cưới của mình trang trọng và xinh đẹp trong bộ lễ phục. Từ sau khi Nhi đồng ý lấy anh, anh đã từ bỏ tập đoàn mafia Knight để mở ra một công ty nhỏ do anh và cô quản lý.
- Vậy là còn 8 ngày nữa là đến lễ cưới của mình, anh đã lo xong mọi thứ chưa? Cô nũng nịu hỏi anh. Dường như anh vẫn còn ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của cô nên vẫn im lặng. Việc không nghe được câu trả lời làm cho cô khá bực bội, cô gọi tên anh một tiếng thật to làm cho anh giật bắn cả mình. Anh chưa kịp trả lời thì Quỳnh quay lại với câu nói đầy trêu chọc:
-Ơ hay từng là chủ tịch tập đoàn mafia nổi tiếng lạnh lùng kia mà, sao giờ lại sợ vợ như cấy thế anh Thắng?
Quả thật từ ngày cô bị thương anh đã thay đổi rất nhiều, anh quan tâm lo lắng đến cô hơn, cũng không còn buồn và uống nhiều rượu sau mỗi lần đi viếng Thy Thy, mà nói đúng hơn anh đã dần quên Thy Thy và anh chỉ nhớ về cô ấy như nhớ về một đứa em gái của mình mà thôi. Anh bật cười nói:
-Tôi không lạnh lùng nữa bởi vì bên tôi lúc nào cũng có một nhọn lửa xinh đẹp là tan đi trái tim băng giá của tôi rồi.
Câu nói của anh khiến cho Nhi thẹn đỏ mặt, sau đó cô gằng giọng và lặp lại câu hỏi của mình một lần nửa và lần này cô đã nhận được một câu trả lời hài lòng.
Tối hôm đó sau khi đi thử đồ cưới về cô và anh cùng nhau đi phát nốt sô thiệp còn lại, chiếc BMW của anh lướt nhanh đều trong màn đêm. Chiếc xe dừng lại ngay trước biệt thự nhà họ Ông, anh không gọi cô dậy và cứ thế im lặng mở cửa xe, anh xuống xe và bước nhanh qua phía cửa của cô, anh mở ra và đưa tay ẵm cô xuống, cứ thế anh ẵm cô lên đến phòng của cô, đặt cô ngay ngắn lên giường, anh ngắm cô một lúc lâu, sau đó anh quay người đi vào phòng tắm. Nghe tiếng động nhẹ, cô giật mình tỉnh giấc, đôi mắt xinh đẹp vừa hé mở đã vội nhắm lại ngay vì trước mắt cô hiện tại là anh, anh vừa bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang người. Cô bất chợt lên tiếng:
-Anh làm gì đấy, định dụ dỗ người ta phạm tội à. Cô mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh. Anh không nói, chỉ lẳng lặng gật đầu, nở ra một nụ cười ranh mãnh bởi anh biết không lâu nữa cả hai sẽ thuộc về nhau.
(Au: tạm dừng tại đây nhóe 😃😃😃)
Sáng hôm sau người làm trong nhà hết sức bất ngờ vì dáng đi vốn là siêu mẫu của cô biến mất, thay vào đó là dáng đi 2 hàng như một con vịt. Sau khi dùng bữa sáng xong cô cùng anh đi đến nơi đãi tiệc để chuẩn bị đôi chút. Khi đến đó cô đã gặp lại một người mà cô muốn gặp để tìm ra câu trả lời, đó là Thịnh.
- Chúc mừng hai người, cuối cùng cô ấy cũng thuộc về anh. Thịnh nói với Thắng cùng với nụ cười nhếch mép.
- Anh có thể trả lời cho tôi một chuyện được không? Nhi từ phía sau đi tới hỏi Thịnh.
- Cô cứ nói.
- Anh đã biết gì về chuyện gia đình tôi, anh nói đi. Lúc này Thắng mới nhớ ra, 2 năm qua kể từ lúc cô gặp Thịnh và về đập vỡ những chiếc đồng hồ cát, gương mặt cô mang nhiều vẻ u sầu hơn.
- Hôm nay tôi quay lại cũng để nói cho cô biết sự thật của mọi chuyện. Huy thật sự không phải là anh trai của và gia đình họ Mai không ai chết cả, mọi chuyện đều là do tôi bày ra, không liên quan gì đến Thắng.
Bỗng có một thứ chất lỏng chảy từ hốc mắt của cô, kéo một đường dài trên gương mặt khả ái của cô rồi tan đi trong không trung. Cô không thể nói nên lời nào cả một phần vì vui, vui vì bố mẹ cô còn sống, phần còn lại  chứa đầy những thắc mắc, tại sao anh lại làm vậy, làm vậy anh được gì. Không đợi Nhi lên tiếng Thắng hỏi dồn dập:
- Vậy bây giờ họ ở đâu? Nói mau.
Thịnh cười khẩy nói:
- Muốn biết họ ở đâu thì hai người hãy đi theo tôi, và nhớ là chỉ hai người thôi đấy.
Thắng và Nhi vội vã đi theo Thịnh, anh dẫn Thắng và cô đi lòng vòng đến một nơi vắng nhất rồi dừng lại. Khi họ vừa xuống xe đã có một toán người vây lấy Thắng, còn Thịnh thì lôi cô đi ra khỏi nơi đó. Sớm biết trước được âm mưu của Thịnh, Thắng đã cho người tập họp lại những thành phần của tổ chức Knight sau khi anh đã giải quyết xong toán người đó. Xe anh dẫn đầu lần theo tín hiệu từ điện thoại của Nhi dẫn anh đến một nơi xa lạ, đó là một bến cảng, vừa đến anh đã thấy cô bị trói trên một cái ghế, phía trên là một thùng hàng to chực rơi xuống. Người điều khiển móc thùng hàng ấy không ai khác ngoài Thịnh. Anh hỏi:
-  Cậu làm vậy có mục đích gì, Nhi vô tội mà?
Hắn đáp bằng giọng giận dữ:
- Tôi làm vậy là muốn chia cách hai người ra thôi, tôi yêu Nhi.
Thắng quát:
- Yêu cô ấy mà khiến cho cô ây đau khổ vậy sao, anh xứng đáng sao. Nói rồi anh toan bước đến chỗ cô, cởi trói cho cô. Lúc đó cũng là lúc chiếc thùng rơi xuống, anh đẩy cô ra và bắn một phát súng lên chân Thịnh. Chiếc thùng roi trúng Thắng đè lên anh khiến anh ngất xỉu. Đúng lúc đó cảnh sát đến bắt Thịnh đi và đưa Thắng đến bệnh viện. Suốt quãng đường đi Nhi khóc nức nở, cô không muốn a h rời xa cô. Nước mắt của cô chỉ ngừng rơi khi anh được đưa ra ngoài, bác sĩ nói với cô:
- Ông thiếu gia không sao, nhưng cậu ấy cần ở lại để theo dõi, bây giờ cô có thể vào thăm cậu ấy. Nhi chạy vội vào phòng, cô thấy anh nằm trên chiếc băng ca trên đầu quấn băng trắng cô thầm nghĩ chỉ vì cứu cô mà giờ đây anh phải bị như vậy. Đang suy nghĩ mông lung bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên lôi cô quay về hiện tại, đó là điện thoại của cảnh sát thông báo rằng họ đã tìm thấy ba mẹ cô, cô bật khóc nức nở, những giọt nước mắt chứa đầy niềm hạnh phúc tuôn trào rồi vỡ tan trong không trung. Trong mấy ngày anh nằm viện không khi nào cô rời anh nữa bước. Nhờ có sự chăm sóc tận tình của cô mà anh hồi phục rất nhanh. Vì thế đám cưới của họ vẫn diễn ra bình thường. Sáng hôm đó cô cố tình dậy thật sớm để cho thợ làm tóc và trang điểm thật
đẹp, cô khoát lên người bộ lễ phục bằng voan trắng trông cô không khác gì một thiên thần vừa được cử xuống hạ giới, cô và bố mẹ di chuyển đến lễ đường, nơi đánh dấu bước ngoặc mới trong cuộc đời cô. Xe của cô vừa đến đã thấy anh trong bộ vest đen đúng như lần đầu cô và anh gặp nhau, một ác quỉ với đôi mắt màu hổ phách. Đến giờ làm lễ, cô khoác tay Ông Mai tiến dần về phía Thắng, ông Mai cầm tay cô con gái cưng của mình đưa cho Thắng rưng rưng nói:
- Hãy bảo vệ nó, ba tin tưởng con có thể làm con gái ba hạnh phúc.
Cô và anh quay lưng lại, nghe mục sư đọc lời chúc phúc, trao nhẫn cho và Thắng chủ động trao cho cô một nụ hôn nồng cháy để kết thúc hôn lễ. Một bữa tiệc lớn diễn ra ngay sau đó, tối hôm đó cô về đến nhà vừa đặt lưng xuống giường cô đã ngủ, anh đi vào và nằm cạnh bênh cô nói khẽ:
- Ngủ ngon em nhé, vợ yêu.
(Au: sến súa quá😱😱😱😱😱)
Sáng hôm sau anh dậy từ rất sớm, thu dọn quần áo của anh và cô vào hai chiếc vali lớn, cô choàng tỉnh giấc, cô hỏi anh:
- Anh dậy sớm thế, để em xuống nấu bữa sáng nhé?
- Không, em đi thay quần áo đi, không sẽ không kịp đâu. Cô tuy không biết gì nhưng vẫn nghe theo lời anh. Vừa bước xuống nhà cô đã thấy anh chất hai chiếc vali to đùng lên chiếc BMW màu đen huyền thoại của anh. Thấy cô xuống anh kéo tay cô lên xe, không kịp để cô nói lời nào. Rồi anh phóng xe một mạch ra tận sân bay trong sự ngỡ ngàng của cô. Ra đến sân bay anh mới nói:
- Kỳ trăng mật của chúng ta bắt đầu.
- Nhưng chúng ta sẽ đi đâu hả anh? Cô hỏi.
- Bali chẳng phải em muốn đến đó lâu rồi sao? Hôm nay anh sẽ đưa em đi. Nói rồi anh và cô lên máy bay và bắt đầu một hành trình dài. Một hành trình đi đến hạnh phúc.
Khi đến Bali, nơi có nắng vàng, biển xanh, cát trắng và quan trọng hơn cả là bên cô giờ đây đã có một người luôn bên cạnh chở che cho cô suốt cuộc đời. Đến lúc này, cô đã nhìn thấy được sự thay đổi quá lớn trong anh, sự lạnh lùng, máu lạnh của một ác quỉ trong anh đã biến mất thay vào đó là một người đàn ông ấm áp, tình cảm, biết quan tâm và lo lắng cho cô hơn. Bỗng chốc cô quay sang đặt lên môi anh môt nụ hôn nồng cháy, đôi môi của họ như thể quyện vào nhau. Họ đã thật sự tận hưởng được hạnh phúc của chính mình.
Một tháng sau khi quay về từ Bali, cô gọi điện cho anh với một chất giọng cực kỳ hưng phấn và vui sướng:
- Anh ơi, chúng ta sắp lên chức rồi anh à.......
Anh vội phóng xe ngay về nhà đứng trước mặt cô, anh không kìm nén được sự vui mừng của mình, anh ôm chầm lấy cô. Trong khoảng thời gian này anh đã gạt bớt đi công việc để có thể chăm sóc cô nhiều hơn, rồi cuối cùng ngày sinh cũng đến. Sau nhiều giờ khiến anh cực kỳ lo lắng vì những tiếng hét to đến mức bệnh viện muốn nổ tung ra. Y tá bước ra với đứa bé trên tay, tiến về phía anh và nói:
- Chúc mừng anh, bé là con trai.
Anh đón con từ tay y tá và ẵm con vào phòng bệnh nơi cô đăng nằm.
- Em sao rồi Mèo lười, em đã nghĩ ra tên con chưa?
- Mèo trùm à, em nghĩ ra lâu rồi, đâu cần anh phải nhắc. Em đặt tên con là Ông Cao Hùng nhé anh.
- Được thôi em, tên con sẽ là Ông Cao Hùng, cái tên đẹp đấy. Anh và cô nhìn con rồi cùng mỉm cười hạnh phúc. Bởi vì họ biết gia đình nhỏ của họ sẽ mãi mãi bền vững không ai có thể chia cắt được họ. Và họ nhận ra rằng hạnh phúc đến từ những điều giản đơn nhất.
-------------------------END FIC-----------------------Au: Fic "Vợ ngốc, anh đã tìm thấy em đã chính thức kết thúc, cảm ơn mọi người đã dành sự quan tâm cho fic ạ

🎉 Bạn đã đọc xong Vợ ngốc, anh đã tìm thấy em 🎉
Vợ ngốc, anh đã tìm thấy emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ