Chap 25: Lời hứa bảo vệ em

161 6 0
                                    

- "Sao rồi?" – Thắng đứng tựa người vào khung cửa sổ, cất tiếng hỏi.
Gió nhẹ nhàng phớt những sợt tóc nâu mảnh dẻ, để lộ một chiếc khuyên tai màu bạc đang phản chiếu thứ ánh sáng vốn có của mặt trời buổi sớm, khuôn mặt nghiêng nghiêng đang lặng lẽ quan sát Nhi và ông bác sĩ trước mặt.
Dáng vẻ lúc này của anh tựa như một bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ đang được mang đậm sắc nét hơn trước khung cảnh hiện giờ.
Thật không ngờ, đối diện với ánh nắng, vẻ đẹp của ác quỷ lại càng tăng thêm bội phần.
- "Tình trạng sức khoẻ đã có phần tiến triển, sắc mặt và thể trạng của cô Mai cũng đã tốt hơn rất nhiều, nhưng lưu ý tuyệt đối không được để bất cứ chuyện gì khiến vết thương nặng thêm, như vật sẽ khó bình phục và khả năng để lại di chứng sẽ rất cao." – Ông bác sĩ lớn tuổi vẫn đến khám và chữa trị cho Nhi như mọi lần dưới sự "hộ tống" của đám cận vệ mà Thắng giao phó trách nhiệm. Ông ta đứng dậy, đối mặt với anh, chậm rãi tuyên bố bệnh tình của Nhi.
Có thể nói Nhi bình phục nhanh hơn dự tính, chỉ sau một tuần thì lại trở về với dáng vẻ trước đây, không còn khoác lên mình dáng vẻ bề ngoài yếu ớt không chút sức sống. Nhưng vết thương trên vai vẫn không hề có bất cứ dấu hiệu gì gọi là thuyên giảm, nếu không được dùng thuốc giảm đau thì cô vẫn sẽ không đủ sức đối mặt với sự đau đớn do vết thương đem đến.
Khá nhẹ nhõm với câu trả lời của ông bác sĩ, gương mặt anh thấp thoáng một nụ cười, mặc dù chỉ tựa như một cơn gió thoảng qua, không ai có thể nhìn thấy.
- "Ông có thể về được rồi." – Khuôn mặt Thắng lại trở về sự lạnh lùng vốn có, chất giọng không chút biểu cảm vang lên.
Ông bác sĩ lập tức quay gót, bóng dáng trong chiếc áo blu trắng nhanh chóng khuất sau cánh cửa phòng.
Dường như trong phòng đang phảng phất mùi thơm của những cánh hoa tường vy.
Anh nhíu mày nhìn người con gái đang cúi gầm mặt xuống, vẫn giữ nguyên một tư thế từ lúc được bác sĩ khám cho đến tận bây giờ, dáng vẻ dễ thương đến tội nghiệp của Nhi lại khiến trái tim Thắng ấm áp một cách kỳ lạ. - "Em sao vậy?" – Thắng đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn Nhi, lạnh lùng lên tiếng nhưng lại thoáng chút ấm áp của yêu thương trong chất giọng ấy.
- "Tôi chán." – Nhi vẫn cúi gầm mặt đáp, cả ngày ở yên trong phòng như thế này khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu vì vốn dĩ cô là người tôn thờ lối sống "tự do", chịu đựng được cả một tuần ở yên một chỗ như lần này quả là kì tích.
Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó...
Ước muốn được thoả sức đắm chìm ở những không gian khác nhau, cảm nhận không khí ở từng nơi mà cô yêu thích đang bắt đầu trỗi dậy, và dĩ nhiên mong muốn này càng lúc lại càng lớn.
Không một tiếng trả lời hay bất cứ câu hỏi nào từ phía bên kia.
1s...
2s...
3s...
- "Thắng, anh đưa tôi ra ngoài được không?" – Nhi ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt chớp chớp như đang chờ đợi một câu trả lời được định sẵn.
Thắng không mấy ngạc nhiên trước lời yêu cầu này, vì những hành động từ trước đến giờ của cô đã nói lên tất cả.
Một nụ cười thấp thoáng trên gương mặt lạnh lùng kia, dần rõ nét hơn theo thời gian.
- "Không." – Trái ngược với hành động, anh buông một câu khước từ tàn nhẫn cực kỳ ngắn gọn.
Và chỉ như thế, tia hy vọng cực đại nhờ nụ cười ban nãy của Thắng đang dần bị bóng tối của thất vọng nuốt chửng, chỉ sót lại một tia sáng vô cùng nhỏ bé.
Cả người Nhi run lên, cố kìm nén sự tức giận đang dâng trào trong lòng.
Cô đứng dậy, từ từ bước đến gần khung cửa sổ, nơi Thắng đang thoải mái tựa mình vào.
Sau đó, cô đưa tay nắm lấy tay áo của anh lay lay, đôi mắt "ngây thơ vô số tội" chiếu thẳng vào chồng yêu của mình.
- "Thắng, em muốn đi chơi, anh đưa em đi nhé?" – Chất giọng ngọt ngào vang lên, gương mặt Nhi đang ngước lên nhìn anh chờ đợi.
Dĩ nhiên, anh liếc sơ cũng biết cô vợ lém lỉnh này đang tính giở trò.
Nhưng đối diện với Nhi hiện giờ, quả thật không thể lạnh lùng hay tàn nhẫn hơn được nữa.

Vợ ngốc, anh đã tìm thấy emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ