chap1

570 40 6
                                    

Mười bảy năm sau. ...

Người đàn ông cao ráo cùng bộ vest đen quý phái bước xuống căn tầng hầm hầm sau kệ sách ,cùng vs ông phía sau hơn hai mươi tên vệ sĩ cấp cao. Ông ra lệnh cho mười tên ở ngoài cửa hâm, mười tên thì theo ông xuống dưới. Tiếng giày tuy rất nhẹ nhưng vs tai của cậu thì cũng đủ biết đó là ai và đang làm gì dù đang trong phòng kính. Ông một mình đứng trước cánh cửa màu trắng. Cánh cửa ko cần chạm cg tự mở. Cánh của ấy ,mở ra một căn phòng bên trong cũng toàn màu trắng, một màu trắng tinh khôi như cậu.
Trước mặt ông bây giờ là một người con trai đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dựa đối diện trước cái bàn. Đôi mắt xanh của ng con trai ấy cứ nhìn mã cái máy quay trên bàn, khuôn mặt lại biến đổi nhiều cảm xúc. Lúc thì tự cười, lúc thì lại buồn rồi dừng hẳn cảm xúc. Ai nhìn vào cũng sẻ thấy kì lạ nhưng cũng thương xót.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Cậu ko nhìn ông mà chỉ đưa đôi mắt lạnh liếc ông rồi nhìn tiếp vào máy quay. Ông ko biết phải làm gì hơn ,chỉ biết thở dài rồi nói vs giọng khàn:
-"con ko thể chào ta dù một câu hay sao!? "
-"....."
-"vậy con có muốn ra ngoài không? "

Vẫn đôi mắt ấy nhưng cuối cùng cũng chịu hé một câu, một câu mà năm nào ông cũng nghe khi thăm cậu.
-"chị hai đã về chưa? " vẫn 5 ấy mãi ko thay đổi. Chị của cậu Park Iu, kể từ ngày mẹ hai ng mất. Cha cậu Park Jaemin đã đưa chị cậu ra nước ngoài tạm trú để tránh sự truy lùng một thời gian .đòng thời luyện năng lực của bản để bảo vệ cậu.
Ông tuy dấu mỗi ng ở một nơi nhưng vẩn liên lạc đc vs nhau. Vì cậu ko biết sẻ tốt hơn. Tuy là nhốt cậu ở biệt thự kính nhưng ko có nghĩa là ko đc chăm sóc chu đáo. Cậu như chú chim nhỏ bị giam cầm trong chiếc lòng sắt nhưng lại như một lâu đài cho riêng cậu. Cậu ko hề đồi hỏi gì cũng ko thèm phản kháng để ra khỏi đây. Đối vs cậu bất kì ai nói gì cậu chỉ một câu"chị hai đã về chưa? ".

Ông chán nản rồi lại thở dài nói:
-"Haiz... câu trả lời của ta hôm nay không phải từ "KHÔNG" mà là"Có"."

-"Vậy tôi ra. "
Ông buồn bả ko kiềm nổi lại hỏi cậu thêm lần nữa:
-" con không thể gọi tiếng... Cha sao!? "
Cậu vẫn thái độ lạnh băng ấy mà trả lời cha mình.
-"Từ Cha tôi sẽ chỉ gọi khi ông trả chị hai lại cho tôi! "

-"Giờ thì... Ông được nghe rồi đấy. CHA à!"
Ông ngác một hồi rồi mới kiệp định hình lại lời nói của câu.

Ông Jaemin POV:"con cuối cùng cg đã gọi lại Tiếng "CHA! " nhưng ko phải hoàn như ta mong đợi. Thôi ko sao ,con chịu gọi là được rồi."

Môi ông thầm nở nụ cười nhẹ rồi lại gần con trai mình. Ông định đặc đôi tay mình lên má cậu nhưng ông chợt khựng lại rồi lại dịch đôi tay mình lên tóc cậu mà vuốt ve. Ông không đôi tay dính đầy máu của mình chạm khuôn mặt này. Nó phải luôn tinh khiết như mẹ cậu, như những gì mà vợ ông đã để lại cho ông.
Thế nhưng đáp lại sự dịu dàng mà dây dứt kia là câu nói phủ phàng mà môt người cha như ông ko hề mong muốn.

-"ông không ....à không! Cha không cần chạm đứa con ghê tởm nếu cha không muốn! " -cậu nói một cách lạnh lùng như con dao gim thẳng vào tim ông.ông đau lắm nhưng có lẻ  mãi sẻ không hiểu đc.
Ông cắn môi đành xem như ko có chuyện gì mà nói tiếp..
-"Cha sẽ đền bù tất cả cho con nên.. Con hãy tin cha một lần đầu nữa đc không? Minnie! "
-"...."

-"sao nào.. Con trai?!" -ông gàn giọng một lần nữa.
Cậu thở dài rồi cg trả lời. "Tùy ông. "

Lòng ông như ấm lên phần nào, giọng ông cũng tươi lên mọt chút. Ông nói:
"Cảm ơn con ,ta vui lắm. Vậy mai cùng ta đón chị con nhé.!"

-"...."
-"giờ cùng lên nhà nước trên thôi con"

-"...."

Cậu trước khi đ i ,cậulại quay về phía máy quay rồi cầm quả táo trên tay. Nhìn một hồi lâu và cắn một nữa quả táo rồi lại thầm cười, buông lỏng tay ,quả táo rơi xuống đất nhẹ nhàng .

 Nhìn một hồi lâu và cắn một nữa quả táo rồi lại thầm cười, buông lỏng tay ,quả táo rơi xuống đất nhẹ nhàng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu đứng thẳng dậy rồi lướt ngang qua ông để lại cho ông hai từ "khó hiểu" trên khuôn mặt. Một lúc sau ông mới định hình lại thì cậu đã đi mất. Ông hoảng hốt chạy ra cổng thì đã thấy mười tên lính chỉ còn  lại một tên sống nhưng lại cục đi hai tay. Cùng vs cái mặt tái nhợt ko còn miếng máu. Ông thẩn thờ rồi cũng chỉ biết cười và lắc đầu đ i qua chín cái xác còn lại, mà tay chân chúng đều rồi khỏi cơ thể. Có lẻ. Đôivs con quỷ như ông chẳng có gì là lạ..

Jaemin pov:"đúng là hai mươi tên cũng ko uổng đâ u nhở.!"

[BTS] {ALLMIN} ĐÔI CÁNH TRẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ