Tại nơitập đoàn Kim thị. ......
Một người thanh niên mặc trên mình toàn thân bộ đồ đen ôm bó, mặt thì che kính mích đứng trước cánh cửa đen. Tư thế có vẻ không đc bình thường cho lắm. Tay Anh ta ,nếu nhìn kỉ hơn thì mới biết đc phía trong tay Áo trái chẳng có cái gọi là " cánh tay".Nó trở nên dị dạng đến nỏi thấy cả xưng trắng bên trông, những ngón tay ko còn nằm nguyên dạng trên bàn tay của anh ta. Thật kinh khủng! Không biết ai là ng đã giáng cho Anh ta cái đau đơn như thê.
Người thanh niên ấy dùng cánh tay còn lại để gõ cửa..
**CỐC CỐC**-"Vào đi..! "-giọng của ng đàn ông ngồi trên ghế sofa ẩn khuất trong góc tối vang lên .
Người thanh niên ấy đẩy nhẹ cửa rồi bước vào. Mở ra trước mắt Anh ta là khung cảnh có lẻ quá quen vs a .
Xung quanh ng đàn ông kia có biết bao nhiêu cô gái trẻ, mặc những bộ đồ như "ko mặc" vậy. Người thì ngòi trên đùi ông ,đưa cả "dưạ trái cây" vào bản mặc ông. Người thì lại nằm dài uốn éo dưới chân ông gợi d*cvà còn người khác nữa.Nhìn vào không gì một cái động dầyd*c vọng. Những tiếng cười khúc khích, những tiếng rên rĩ dơ bẩn thốt ra như xổ tràng trong miệng bọn họ.
Ng thanh niên ko thèm đếm sia gì bởi vì dù có cũng chưa bao giờ tới lượt anh. Thật tội nghiệp! Anh ta tiếp tục việc của mình, quỳ xuống ,tay còn lại của Anh thì chóng xuống đất và bẩm báo:-"thưa ngài, số lính chúng ta bị thiệt hại gần một nữa rồi! Cứ tiếp tục tìm kiếm bằng cách này... Tôi e.. Ta không cầm cự đc lâu đâu ạ! "-ng thn nói vs giọng gần như kiệt sức lực.
-"Tại lính hay tại dốt cách tìm người..! "-ông nói vs giọng khàn pha chút khinh thường.
-"Dạ... Tôi.. Tôi... Không phải vậy đâu ạ...!! "
-"Thế.. Tại vì cái gì.. Nhở! "-ông lain một làn nữa nói vs giọng lúc nãy.
-"Xin ngài thứ lỗi..cho tôi...!"-khuôn mặt ng thn trở nên sợ hải khác thường.
-"Từ ngày đầu ngươi vào đây.. Luật ta ko bao giờ có câu tha thứ.. Ngươi.. Thử nghĩ xem.... À hay..ta cho ngươi LỜI CUỐI nhỉ..? "-ông nói rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất đáng sợ.
-"Tôi Cầu Xin Ngài. ..Ngài Wo Sun.. Tôi xin ngài!! "-Anh nghe thế liền run rẩy cầu xin ông.
Ông nhết khoé môi rồi nói tiếp.
-"Vậy ngươi có cái gì... Để ta giữ lại cái mạng cho ngươi ..nhỉ?! "
-"Tôi CÓ.. TÔI CÓ...!!! " -Anh sợ hải trả lời lớn.
-"Thế...cái gì đủ để ngươi...? " -ông nở nụ cười hứng thú nhìn ng thn ấy.
-"Vâng.. Chắc chắn ạ.. "-Anh gần như sắp tìm đc con đường sống.
-"hừm.. Vậy nói thử xem có khi ta sẽ.. Tha thì sao nhỉ!? " ông nói giong đùa cợt.
Anh cuôi cùng cg lấy lại bình tĩnh rồi nói.
-"Dạ... Là về .. em ngài ạ. Ông park jaemin .. ạ! " anh hớn hởn nhưng cg run rẩy nói.
Ông hơi ngạc nhiên nhưng chỉ là "Hơi" ngạc nhiên thôi mà và rồi ông nói tiếp.
-"em trai ta.. Hừm thế thì sao nào? "
-" Dạ ...tôi đã chà trộn vào trong lính của ông ta. Tôi có nghe đc tin ngày mai ông ta sẻ đón con gái của mình về nc đó ạ! "
-" Thế thì sao.. Ngươi thừa biết ta ko chỉ đơn thuần cần một mình ccon bé đó mà.. Thứ ta cần là báo vật của hắn ta.. Đứ a nhóc đó. ..mới là thứ ta cần.! "-ÔNG vừa nói tay vừa xoay ly rượi.
-"nhưng ngài nghĩ xem..ko lẻ cậu ta ko muốn gặp chị mình.. Vs lại năm nay cậu cg đã tròn 17t. Chuyện đó ko thể nào là ko thể. Chỉ tại ông ta lúc trước dấu quá kỹ.! "- a cẩn thận giải thích cho ông.
Ông bây giờ mơi chợt ngỡ ra. Rồi lại nhết moi cười gian xảo rồi nói tiếp.
-"thật may cho ngươi nhỉ! Thôi đc ta tha cho. "
-"đội ơn Ngài! Vậy tôi xin lui.!"-Anh vui đứg zậy rồi đi ra ngoài.
Ôg chỉ "ừm."rồi nở nụ cười nói ác và nói thầm.
-"Cháu cưng ta... Nhớ cháu lắm! "
Rồi ông ra lệnh cho quản gia.
"Gọi các thiếu gia về đây cho ta."
Quản. Gia gật đầu rồi cg theo bước ng thn kia ra ngoài. Một lúc sau chiếc xe BWN MÀU đen dừng lại trước cỗng tập đoàn Kim thị, các nhân Viên lẫn ng hầu sếp thành một hàng ngang cuối đầu chờ những ng trong xe bước vào. Cánh cữa chiếc xe BWN nhẹ nhàng mở r a theo sau là ba ng ta con trai tuấn tú, quý phái hơn cả bộ đồ họ mặ c, khuôn mặc điển trai cùng nc da. Trắng nhưng pha chút ngâm làm nát tim biết bao nhiêu ng con gái trên thế giới(trừ chị cậu). Ai nhìn vào cg nghĩ họ là thiên. Thần. Giáng. Trần. Nhưng ko ai ngờ rằng phìa sau cái vỏ ngoài ấy lại là những con quỷ dữ cùng vs đôi cánh đen tanh mùi máu khiếp đảm. Các Anh cứ tiếp tục bước đi mặc cho những lời chào hổi của các nhân vien, ng hầu. Rồi đi thang mấy mật xuống tầng hầm phía dưới.
Đến nơi, cánh của thang máy mở ra, quảg gia đã đứng đơi sẵn, rồi cuối chào nói.-"lão gia đang đợi ở phòng wite ạ.? "
Các Anh ko trả lời mà đi thẳng tới căn phòng ấy. Tuy nhiên cậu út trước khi đi quay lại hỏi quản gia.
-"dọn dẹp chưa vậy? "
Quản gia lễ phép trả lời.-"Dạ, ng thn lúc nảy đã chết cháy tại nhà . Mà mối hỗn độn ở chính phủ đã đc don sạch.. VẬY NÊN! cậu ba ko biết vì lý do gì mà phải tốn công quan tâm cho việc này... Nhỉ? " ng quản gia nói vs giọng nghiêm túc pha chút nghi ngờ..
Anh nhết môi cười rồi nói-"QUAN TÂM... Hừm ta mà quan tâm. Ta chỉ ko muốn bọn angel đeo bám mãi thôi. Phiền phức lắm! "Nói rồi Anh quay lưng bước đi để lại cho ông quản gia cái liếc lạnh óc..
Các Anh bước thẳng vào phòng, ngồi xuốg khôg một lời chào hỏi n. Căn phòng tên wite mà bên trong chẵn có một chút ánh sáng nào. Nhưng vs các a nó vẫn rỏ như khung cảnh ngoài kia. Ông. Ko thấy lạ khi ccon ông ko chào hỏi ông dù một tiếng, chẳng có gì cả, thậm chí con ông chết đi sống lại bao nhiêu lần cg vậy. Vs ôg họ cg chỉ llaf dụng săn bắt cậu mà thôi.
Seokjin cuối cùng cg mở lời.
--"gì nữa đâyCHA KÍNH YÊU CỦA CHÚNG TÔI!
Ông gật đầu biết ý rồi nói .
-"ko có gì.. Chỉ là ngày mai theo ta qua thăm e họ của các con thôi..! "
-"em họ ák!.... Phải rồi mười bảy năm rồi còn gì. !!"Najmoon lên tiếng.
Ông trả lời tiếp .
-"hiể u nhanh đấy! Ngày mai có khi sẻ đụng phải bọn angle một làn nữa! "
-"biết rồi nói mãi...! "-taehuyng lại thêm lần nữa khó chịu nói.
End chap 2
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] {ALLMIN} ĐÔI CÁNH TRẮNG
FantastikĐôi cánh hai màu thật đẹp nhưng cũng đầy đâu đớn. Cậu park jimin, phải chăng là thứ mà ai cũng muốn có và chiếm đoạt ...cậu có lẻ sẻ mau thành món vật mất.