........................................................(tại phòng của một chàng trai trẻ)........................
-"WO JOEN JUNGKOOK! !!!!"-Tiếng kêu thất thanh của một chàng trai khác lớn tuổi hơn khiến cả căn biệt thự lớn trên ngọn đồi như bị xáo trộn.
Còn người con trai nhỏ tuổi... ờ...nhỏ tuổi thôi!.
-......
Chẳng một nhúc nhích.
-"NGƯƠI CÓ CHỊU DẬY CHƯA HẢ!!! "-again.
-"Yoongi huyng a~~"-âm thanh bỗng dưng trở nên ...nhão đột ngột.
-"Chú mày thật phiền phức!. "-một âm thanh lành lạnh của một chàng trai lớn hơn nữa vang lên.
-"Tên NHợn kia, ta cho ngươi 3s. 3s......2s..... ."
-"Huyng à không cần đếm đến 1 đâu! Hì hì! "-chàng trai nhỏ tuổi kia phút chốc đã phóng ngay ra trước cửa phòng. Nhe nụ cuời tươi lọ hàm trắng, nhìn khái quát như một con thỏ ngây thơ không biết gì.
-"ờ.."-rồi bỏ đi ko một lời...
-"Ya!! Ngươi còn không chuẩn bị đi nữa!!"-lại hét
-"Huyng à!Ồn quá đi biết không hả.."-mặt jungkook thay đổi 360.
-"WO JOEN JUNGKOOK!! TA LÀ ANH NGƯƠI ĐÓ!!!"-Haiz..
-"Ờ.......ờ ."- Bàn tay vò tổ quạ trên đầu rồi bỏ đi như người người lớn tuổi nhất vừa rời đi.
"-_-"-pov:'Ai mà tin nó là thần tui chết liền!!.Giờ chẳng biết ai anh ai em nữa.haiz...tui hết giá trị òi....!
......................................................(tại biệt thự PARK).............
-"Minnie à~ bé đã dậy chưa a~"- Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của tiểu Minnie nhà cô nên cô cũng ko thể ko có chút hứng khởi nhưng mà cũng chút lo lắng.Biết câụ chung trường vs cô nhưng cô và cậu khác khối,với lại '6 mối phiên phức lẫn nguy hiểm' cũng ở đó việc lo lắng cũng ko thể tránh .
Bước vào phòng tìm câu.."Ơ.." thằng bé đâu rồi..
Tại Ban công ,hình ảnh bé nhỏ đang dựa vào cửa sổ,đôi mặt khép hờ ,hàng mi dài rủ xuống chút nhu thuận cùng chút thành thản,nơi môi mền đỏ mộng chút run run vì nhịp thở đều .Ánh sáng ban mai tùy rất đẹp nhưng thật không phải nói dối dường như vẽ đẹp của cậu lấn ác luôn cả ánh sáng ấy.Tia nắng nho nhỏ qua khe rèm tìm đến cậu mang chút long lanh chút thanh bình,Một thiên thần như tựa đang ngủ.
-"Minnie à~ đã dậy chưa.."- cô khẽ khẽ đến gần cậu,thật không muốn sự yên bình này biến mất.
Đôi mắt khép hờ ấy dần nhận ra âm thanh quen thuộc , hàng mi run run.Cậu thật ra đã dậy từ trước khi cô bước vào,từ ngày rời khỏi căn phòng đó không biết cậu đã ngủ bao nhiêu lâu ,khiến cho cậu gần sáng đã không muốn ngủ nữa.Nếu cho là cậu hồi hộp vì sắp được ra thế giới ngoài kia thì sai rồi,cậu một chút cũng chẵng có , chỉ là cậu đang không biết những kẻ hôm trước đến đang chuẩn bị tính toán gì,bởi cậu biết đây chỉ mới là những ngày đầu trước khi "thảm hoạ "xảy ra mà thôi.Cậu giỏi dâú cảm xúc ..à đúng hơn là khó biểu đạt ,tuy nhiên cậu không hiểu khi lúc cậu đang tính bốp chết gã thối tha kia cậu cảm nhận được ba đôi mắt kia đang nhìn mình như sắp thủng, nó hướng vào cậu mà chẳng chút để tâm kẻ đang bị cậu bốp sắp chết kia.Hờ..chúng là quỷ mà ...làm gì mà có cái gọi là "tình nghĩa" ....có phải chính mình suy nghĩ quá nhiều không..Ngu ngốc thật!
Đôi môi khẻ nhết lên như đang nói "tôi đang cười nhạo chính tôi" .
Nhìn hành động ấy của cậu ,cô thật không biết cậu đang nghỉ j nhưng có cần bơ cô vậy không-_-.
-"Minnie à ~ nhanh lên chúng ta còn buổi khai giảng nữa.."-cô vẫn kiên trì vươn nụ cười thúc dục cậu.pov:'Nhóc con càng ngày càng khó dạy.'.
Cậu quay lại nhìn cô rồi đôi môi chút chút gượng gạo cười với cô rồi chuẩn bị đi ra khỏi phòng
Iu pov:' Nó là đang cười đấy à..-_-?'
Đơ vài giây sau ,cô liền ôm đầu cậu khẻ thầm.
-"Chào buổi sáng bé con của chị."
Cậu cũng vòng tay ôm cô lại.
-"Chào buổi sáng."
..................... .....................................
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] {ALLMIN} ĐÔI CÁNH TRẮNG
FantasyĐôi cánh hai màu thật đẹp nhưng cũng đầy đâu đớn. Cậu park jimin, phải chăng là thứ mà ai cũng muốn có và chiếm đoạt ...cậu có lẻ sẻ mau thành món vật mất.