chap4

367 29 10
                                    

Tại phòng ăn...

-''vừa miệng chứ Minie ? ." Ông jaemin  hồi hộp như trời đánh để nghe ngống vài câu từ mà ông cho là quý giá từ đứa con trai mình.

Cậu đáp lại chỉ một cái gật đầu rồi đưa khuôn mặt mình trở lại bàn ăn.Điều ấy tuy có vẻ hụt hẫn vs ông nhưng không sao cả miễn rằng đứa con trai yêu quý của mình chịu lắng nghe mình nói là được rồi.

Ông tiếp tục nói trong khi miệng còn miếng bánh mì đang nhai, tưởng chừng như cậu sẽ lại cái gật đầu nhưng ..ko ,không biết câu nói nào mà có thể khiến cậu dừng ngay mọi động tác ,trưng mắt tròn xoe nhìn ông .

-''Khi chúng ta ăn xong có lẻ sẽ kiệp đón chuyến bay của chị con.Và..chúng ta sẽ có nhiều chuyện để làm..NHƯNG ! trước tiên ,ta sẽ cho con vào trường học ,đấy là trường học cấp cao chỉ để dành cho những người thực sự có thực lực, và ..bọnQúy tộc gì đó.''

-''WH...WHAT!!....school ?!,DAD don't joke me like that!'' -cậu đơ ing tới mức nói một dàn ENGLISH quá nhanh khiến cho ông phải mất mười bốn giây mới hiểu hết những gì cậu nói.

Fuck it ,dỡn á! không vui đâu, cậu tuy bên trong cái lồng kính kia cả bảy năm mà bảy năm lận đấy, đã dậy mặc dù mười bảy tuổi nhưng kiến thức của cậu bây giờ còn hơn cả thạc sĩ, tiến sĩ,mà khoảng thời gian đó vs cậu nhàm đến nhường nào, giờ bắt cậu học lại mà lại...Mấy đứa có thực lực thì không nói,cớ mà đằng này lại tụi dở hơi gọi là Qúy Tộc gì đó.Ông tính đưa cậu vào hang cọp đấy à.!

-''Son, speaking korean !''-ông nuốt phần thức ăn trong miệng rồi ôn nhu nói.

-''Ok,wae?!'' (yu *đập tay lên mặt*'trời ạ!)-cậu cũng như ông nhưng khác ở chổ đôi mặt  như trở thành con dao trưng trưng nhìn ông.

Ông trong đầu đặt câu chấm hỏi.jaemin pov:'bộ mình nói gì sai mà thằng bé lại nhìn mình bằng con mắt đáng sợ như vậy?mới tốt đây sao lại xấu nữa rồi!'

Ông tiếp tục trả lời:

-'' Sao thế con trai?Chẳng có gì ngạc nhiên cả ,ta biết kiến thức con khác người thường nhưng con à..Đó chỉ là lý thuyết thôi ,con phải thực hành  .Ta không muốn con mình chỉ như một cái máy đâu!''-nuốt nước bọt nói tiếp, một người như ông cũng phải có ngày phải cố che đậy cái sợ hải của mình trước con mắt sắc bén của con chính mình.

-''Với lại kẻ thù ngoài kia không hề nhẹ nhàng gì đâu,cái mạng già này không thể bảo vệ con hết tất cả mọi thứ. Con lớn rồi cũng phải tới lúc tìm một nữa cho mình chứ!nếu không con sẽ cô độc mất, Và ta muốn con tiếp quản gia tộc này,đó là chuyện sớm muộn con mau chuẩn bị đi là vừa.'' ông nói xong ,dĩa ăn  cũng hết.Ông đứng dậy để mặc cậu mà không nói gì hơn vì ông thừa biết nếu ông ở lại thì câu trả lời vẫn là 'Từ chối', vậy nên ông đi trước .thì coi như ông uổng công làm bữa sáng cho cậu vui đi ,nhưng phải ép cậu thôi vì đó chỉ tốt cho cậu và chỉ riêng cậu thôi.Haizz... đến khi nào cậu mới hiểu tấm lòng của ông đây.

giờ chỉ còn mình cậu ở bàn ăn, cậu chán nản cầm chiếc thìa trên tay dầm dậm nát phần ăn của mình. Sau một hồi chán chề thú vui tất thời của mình ,cậu đứng dậy rồi bước lên phòng để lại một đống hỗn độn cho ng hầu dọn.Những người hầu chỉ biết thẩn thờ và cũng xót cho tấm lòng một người cha như ông jaemin đây.

[BTS] {ALLMIN} ĐÔI CÁNH TRẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ