.........................
_ "một màu đen ..... thật tỉnh yên. '' (jm)- "Minie ... sau này còn nhớ ... ra mình không ,,? (?)
- Sao lại nói vậy? '(Jm)
- "Minie này, cho mình hỏi nhé! ... Lở một ngày cậu nhớ tớ trong đau đớn .. cậu có muốn nhớ không?" (?)
- 'Đau rồi cũng sẽ hết, anh không muốn quên em' '(jm)
- '' Nhưng tớ ... chỉ là ... một bản sao của cậu, đơn thuần không thể bên cạnh. '(?)
- 'Vậy không thể hơn thế sao?' (Jm)
- 'KHÔNG THỂ !!' '- (?)
- 'Như anh em ?' (Jm)
- '' Chắc có thể.... miễn là không phải là gánh nặng ... của cậu được '(?)
..... (XOẸT) .... (XOẸT) ................................... .................
- "Minie .." (?)
- 'Miễn là ...' '(?)
- 'CÔ LÀ AI! * Ahhhhh * đau đầu quá ......! '' (Jm) hơi thở dồn dập
- 'Một ngày ... nhớ ra .... liệu anh ....' (?)
- '' CÔ LÀ AI SAO ÁM ẢNH TÔI HOÀI THẾ! * Ahhhhh * BIẾN ĐI! '' (JM)-ngày một nhanh,..cậu khó thở.
- "Chúng ta ... anh em ....." (?)
- 'BIẾN ĐI! * Ahhhhhhhhh * '' (jm)-cho tôi được thơ, làm ơn!
- 'NHÉ ..! '' (?)
.......................................... (chỢT TỉNH) .... ..
"Mochi à, ... jimin ...!" (Iu)
cô vẫn gọi cậu , mắt vẫn mở nhưng vẫn im lặng trên giường ,điều này càng khiến cô thêm lo sợ , dường như có một cái gì đó bỗng thoáng qua như một bức tường ngăn. Cô gái quen thuộc, người con gái này là ai, rất quan trọng vs cậu.. thế ..tại sao lại...không nhớ ra.
- '' jimin à đừng làm chị sợ, nói gì đi chứ, đừng im lặng như thế! '' (IU)
- "Min ... zi, ... minzi .." (jm)-môi cậu cuối cùng cũng lấp bấp được một từ.nhưng Minzi...cái tên này có vẻ có gì đó quen thuộc.
- 'Minzi ... MINZI! Em .... nhớ ... sao! "(IU)
-" Đi ra ngoài đi. (Jm) -giọng cậu bắt đầu trầm hơn hẳn.
- "Minnie à! ...." (Iu) -khuôn mặt lo lắng của cô càng hiện rõ
- "Đi !!" (Jm) -cậu bỗng hét lên làm cô giật mình.
- "Thô..i được c..hỉ .. Đi" (iu ) -tuy nói rụt rè nhưng không phải lo sợ trong lòng cô bây giờ hai chữ''LO LẮNG'' quá lớn
- "Xin chị đấy, đi ra đi!" "(Jm) -giọng cậu bắt đầu nghẹn ngào .. Cậu khóc nữa rồi.
-" Thôi Được không khóc, chị ra ngoài. Nín đi bé con của chị. "- (iu) -cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước ấm trên gò má trắng nõn của cậu và đặt nụ hôn lên trán cậu .
-" Chị đi đây, nghỉ ngơi đi người hầu sẽ giúp em dọn đồ.''
-" Lại đi nữa à. "- (jm)
Cô khẻ đặc tay lên đầu cậu.
-" chị nghĩ nó sẽ có ích cho những câu hỏi của chính em. "(Iu)
-cậu vẫn im lặng không trả lời.Bầu không khí cũng bắt đầu nặng nề.-" Mà nè ...nhớ xuống ăn tối với chị nhé!''-cô bây giờ chỉ có thể nỡ nụ cười nhẹ nhàng để vơi bớt đi không khí mù mịch này rồi rời đi,cô thầm giá như mình có thể làm được nhiều hơn thế cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] {ALLMIN} ĐÔI CÁNH TRẮNG
FantasyĐôi cánh hai màu thật đẹp nhưng cũng đầy đâu đớn. Cậu park jimin, phải chăng là thứ mà ai cũng muốn có và chiếm đoạt ...cậu có lẻ sẻ mau thành món vật mất.