#1

135 5 0
                                    


Từ nhỏ, Xán Liệt đã không hề hoạt bát. Cho đến lớn một chút vẫn rất ít nói, nên không hề có bạn bè.

Vì anh biết, cuộc sống của anh sẽ không kéo dài, anh không muốn có mấy vướng bận. Bác sĩ nói bệnh anh rất khó khỏi, chỉ có thể sống đến năm 18 tuổi.

Bởi anh chẳng mấy khi nói nên đâm ra từ ngữ pháp đến phát âm tiếng mẹ đẻ rất có vấn đề. Nhưng quan tâm làm gì chứ ?

Tính đến năm 16 tuổi, Xán Liệt chỉ có một người bạn, là em họ cùng tuổi.

Hmm, thế là dư dả qua rồi nhỉ ?

Nhưng, đến khi anh vào Trung học, tuổi 18 cận kề, Bạch Hiền lại xuất hiện.

Đó là ngày đầu tiên vào trường cấp 3, anh cố ý chọn bàn cuối, còn kéo chúng về một góc, cách biệt với mọi người. Vậy mà có người lại không rõ ý tứ, đẩy bàn mình xuống bên cạnh anh.

" Xin chào, tớ tên Bạch Hiền, bạn cùng lớp mới. Cậu tên gì? "

Rốt cuộc người này là người nào, anh cũng tò mò, ngẩng đầu lên.

Chẳng hề đoán được chỉ vì hành động đó mà vô tình uống nhầm một ánh mắt.

Bạch Hiền rất đẹp, làn da trắng cùng đôi mắt to đen huyền lấp lánh làm tăng thêm nét ngây thơ pha phần tinh nghịch của cậu.

Càng về sau, cậu càng bộc lộ tính hoạt bát của mình,là người tụ hội mọi thứ mà Xán Liệt không có, là người rất được chú ý, là người có rất nhiều cô gái theo đuổi, là người mà ai cũng muốn trở thành.

Song, lạ thường thay, Bạch Hiền lại muốn kết thân với anh.

" Cậu uống trà sữa không? "

" Về nhà cùng nhau nhé?"

" Xán Liệt, chúng ta trở thành bạn thân nhé!"

" Cùng ăn trưa đi, bạn chí cốt."

Xán Liệt luôn trừng mắt đáp lại Bạch Hiền, ý " Tránh-xa-tôi-ra "

Anh cá là cậu hiểu, anh có thể thấy vẻ bối rối vì sự trả lời của anh trong đôi mắt của cậu, nhưng rất nhanh đã mở to trở lại.

" Im lặng là đồng ý rồi nha ! "

Cũng không ngờ có ngày mắt anh lại cụp xuống đầu tiên

Có lần anh cố tìm từ-cay-độc nhất đuổi cậu này đi. Kết quả còn thảm hại hơn.

" Đi ăn trưa đi, tớ đói rồi. "

" Cậu, đ.. đi. "

" Đi đâu?"

" Đi ngay."

Lúc ấy, lần đầu tiên Xán Liệt nói chuyện với cậu. Cậu đoán có chuyện gì đó quan trọng lắm mới cậy được anh nói. Chuyện gì chứ?

Cuối cùng, cậu đập bàn. Lập tức đứng lên kéo anh ra khỏi bàn, đẩy thẳng ra khỏi lớp, gấp gáp lớn tiếng:

" Xán Xán, tớ hiểu rồi. Đi, đi vệ sinh ngay đi, tớ sẽ xin thầy giúp cậu. "

Thua, anh thua rồi. 

VTrans | ChanBaek | Tạm biệt em, Bạch HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ