#6 - Hết

112 6 1
                                    

' Xán Liệt. Lúc nãy anh có gặp Tuấn Miên ở ngoài không? "

" Không có. "

' Không gặp hả? Tuấn Miên anh ấy sao lại đi nhanh quá!'

Xán Liệt không nói gì, lấy tay chà lên chiếc ghế cậu ngồi, sau đó lại nhìn tay mình, nhăn mặt.

' Bụi. Bạch Hiền, em không lau sao?'

Bạch Hiền biết Xán Liệt vốn rất thích sạch sẽ. Ghế cũng từng sạch sẽ lắm chứ, mỗi thứ sáu lại có một người phụ nữ đến lau dọn cho cậu,

' Không. Có một người phụ nữ dọn giúp em. '

' Vậy hôm nay chúng ta cùng dọn dẹp nhé? '

Cậu gật đầu, sau đó bắt đầu dọn dẹp. Bạch Hiền đã rất lâu không đụng đến cái tủ góc ngoài nên bám bụi kinh khủng, cậu cũng chẳng nhớ vì sao cậu lại để nó dơ như thế này.

Cậu kiễng chân lên lau phần trên cao, vô tình quơ trúng một chiếc hộp làm nó rơi xuống.

Một chiếc hộp đỏ đính nơ vàng, rất đẹp, rất quen thuộc đến kì lạ.

Anh không nhớ anh có nó từ khi nào, nhưng lòng lại cảm nhận nó đang chôn cất một nỗi đau đớn. Tò mò nổi dậy, anh ôm chiếc hộp chạy đến chỗ Xán Liệt

' Anh xem, đây là gì?'

Cậu mở ra, là DVD, trên mặt còn được ghi dòng chữ bằng bút mực đen.

/Dành tặng Bạch Hiền thân yêu của tôi. Làm ơn xem nó!/

' Là nét chữ của anh mà? Anh làm ra nó hả, Xán Liệt?'

' Anh không biết, xem thử đi.'

Bạch Hiền nhanh chóng bỏ DVD vào đầu máy, hình ảnh của cậu hiện lên vài giây, sau đó lại là một căn phòng, Xán Liệt chậm rãi tiến đến ngồi ngay chiếc ghế đặt ở trung tâm.

' Nhìn kìa, là anh đó. Chắc chắn là anh làm ra! '

Bạch Hiền quay sang, Xán Liệt đã biến mất. Ổn thôi, chắc anh đã vào nhà vệ sinh, cậu tự trấn mình rồi tự mình xem tiếp.

' Xin chào, xin chào? '

Cậu cười, Xán Liệt đúng là ăn nói chỉ khá lên một chút. Nhưng anh muốn nói gì với cậu nhỉ, nói trước mặt cũng được cơ mà ? Từng câu từng chữ Xán Liệt trên màn hình khiến cậu nhớ ra rất nhiều. Cậu nhớ, lần đầu tiên anh gọi cậu là ' Bakkie'. Cậu nhớ, anh rất thích bông hoa màu xanh. Cậu nhớ, anh đã giả vờ bảo không biết đến khối u. Giọt nước mắt ấm nóng lại lặng lẽ chẳng ra.

' Bạch Hiền à, suốt bốn năm qua, tôi đã rất muốn nói với em, tôi.. yêu em, bằng cả trái tim này. Ngay cả lúc tôi trút cả hơi thở cuối, ngay cả lúc tôi đã ngủ yên trên nền đất lạnh lẽo, tôi vẫn sẽ yêu em. Tạm biệt, Bạch Hiền. Tôi sẽ rất nhớ em. Hãy hướng về phía trước, chầm chậm bước trên con đường không có tôi. Hãy tìm một người nào đó yêu em và hạnh phúc. Và quan trọng xin em đừng quên tôi, xin em đừng quên kẻ cả đời chỉ yêu một mình em.'

Bạch Hiền chết lặng.

Ký ức đau thương tràn về, cậu hét lên, tay ôm chặt đầu, nước mắt không ngừng. Cậu bật dậy, chạy đến trước phòng vệ sinh, hét lớn.

' Xán Liệt, anh ở trong đó đúng không? Anh mau ra đây đi! Xán Liệt!'

Chẳng ai mở cửa, cậu mạnh bạo đá cửa ra.

Không ai..

Xán Liệt à, anh đang ở đâu?

Bạch Hiền chạy khắp phòng cũng không thấy anh. Nhanh chóng mở cửa ra ngoài,nó lại bị khóa. Tại sao lại bị khóa? Cậu chẳng thể nhớ. Cậu chỉ biết cậu luôn luôn ở đây, mọi thứ cần đều có người mang tới.

Cậu với lấy điện thoại cũ màu trắng được áp lên tường. Bắt đầu bấm loạn xạ, chỉ mong gọi được cho ai đó. Cuối cùng cũng có người bắt mày.

' Tôi đang ở đâu?'

' Bệnh viên tâm thần Quốc gia Seoul'

Giọng nói phụ nữ phát ra từ trong ống nghe

Vì sao mọi người đến thăm cậu như vậy ?

Cậu đã biết lí do. Vì cậu có bệnh.

Vì sao mọi người thường khó chịu khi cậu kể về Xán Liệt ?

Cậu đã hiểu.

Bạch Hiền cười nhạt.

Xán Liệt của cậu đã ra đi từ rất lâu rồi.


-End-

VTrans | ChanBaek | Tạm biệt em, Bạch HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ