#3

71 5 0
                                    

Ở gần Xán Liệt, anh làm gì cũng biết, nhưng có rất nhiều thứ cậu không biết, và rất nhiều thứ cậu không nên biết.

Nếu có ai hỏi: " Seoul có rộng không?"

Bạch Hiền sẽ không suy nghĩ mà trả lời: " Đủ rối."

Vâng, đủ rối, đủ để thanh niên sống hơn 17 năm trên đất Seoul vẫn đi lạc rất đều đặn.

Từ ngày cậu kết thân với Xán Liệt, cậu rất hay gọi cho anh dù anh chẳng nói bao nhiêu. Chắc chắn là không để tán dóc rồi, cậu muốn cầu cứu aa.

" Xán Liệt, giúp tớ với. Lúc nãy tớ chạy theo xe xúc xích Gogi nên không biết làm sao để về nhà rồi."

" Xán Liệt, tớ bị lạc cậu rồi, tớ rối lắm. Ở đâu hả? Lúc nãy tớ có đi ngang cửa hàng KFC hay Lotteria gì đó.."

" Xán Xán.. À tớ đang ở đâu á? Chỗ nãy.. cũng lạ lắm.."

Xán Liệt riết rồi cũng quen.

Vào một ngày đẹp trời của năm thứ hai chơi thân với cậu, vừa thấy Bạch Hiền gọi, liền bắt máy nói : " Lại ở đâu?"

" Xán Xán, cứu tớ cứu tớ. Nhanh lên nhanh lênnnnn."

Bạch Hiền gấp gáp nói, giọng như muốn khóc. Anh rối cả lên.

" Thế nào? Có chuyện gì thế? Cậu đang ở đâu? Nói mau lên đi chứ?"

" Xán Xán.."

" Thế nào?"

" Cậu nói nhiều câu được rồi.."

"..."

" Lúc nãy tớ đến siêu thị gần nhà cậu để mua ít đồ đem qua nhưng bị chó rượt bây giờ không biết đã quẹo vào hẻm nào nữa. Chó đi rồi nhưng tớ vẫn sợ.."

Hình như cậu nghe thấy tiếng thở phào của anh đúng không?

" Xán Liệt, tớ vui quá, cậu nói nhiều được rồi. "

Xán Liệt dập máy, thay đồ rồi đi tìm cậu.

Vì sao anh lại khó chịu đến như vậy. Vì sao anh lại lo lắng đến phát điên thế này?

Anh vốn chỉ kết thân với cậu, bên cạnh cậu.

Nhưng, cơn lửa tình yêu anh dành cho cậu cứ một ngày duy trì , đốt cháy lấy con tim anh, đốt cháy lấy từng xương tủy trong người anh mỗi khi anh và cậu cùng học chung, cùng chơi và cùng làm những điều vui vẻ.

Một lần nữa, anh lại thua chính con tim của mình.

Không được, mày còn sống bao lâu nữa đâu Xán Liệt, như vậy là đang làm hại Bạch Hiền đấy.

Anh phải chấm dứt. 

VTrans | ChanBaek | Tạm biệt em, Bạch HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ