#5

84 4 0
                                    

Cậu lại tiếp tục gõ rồi áp tai vào cửa, nghe thấy tiếng chân càng lúc càng gần, là mẹ anh.

' Ôi Bạch Hiền con! '

Cảm xúc tuôn trào, bà với hai hàng nước mắt ôm chầm lấy cậu. Bạch Hiền bối rối, khẽ vuốt lưng bà Phác an ủi, hỏi nhỏ.

'Đã xảy ra chuyện gì vậy bác?'

Bà im lặng, đôi mắt bà hiện rõ vẻ bất ngờ, hóa ra cậu ta vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Bà mời cậu vào nhà ngồi rồi vào nhà bếp lấy thứ gì đó. Nửa phút sau, bà quay lại mang theo một hộp màu đỏ đính dây nơ màu vàng rất bắt mắt.

' Xác Liệt nó.. nó muốn con nhận cái này.'

Bà đưa chiếc hộp trước mặt cậu. Cậu nhận lấy, đầu óc như muốn nổ tung lên với vô số câu hỏi. Ý bà Phác là thế nào? Xác Liệt phải đi đâu sao? Sao không nói với cậu? Cậu không đủ tin tưởng sao? Hiện tại, cậu cảm thấy rất khó chịu.

Đoạn cậu chào mẹ anh rồi chạy thẳng về nhà, vội mở chiếc hộp ấy ra. Trong hộp, không có gì ngoài miếng bông trắng ở giữa, phía trên là một DVD. Trên mặt DVD được viết bằng mực đen với dòng chữ.

' Dành tặng Bạch Hiền thân yêu của tôi. Làm ơn xem nó!'

Bạch Hiền bắt đầu cảm thấy bối rối. Chẳng biết sinh nhật Xán Liệt kiểu gì mà rốt cuộc cậu là người nhận quà? Còn nữa, Xác Liệt chưa bao giờ nói từ 'làm ơn'. Chính xác hơn là chưa bao giờ viết nó đàng hoàng. Vậy mà bây giờ cậu lại thấy anh viết từ đấy một cách tỉ mỉ, xác định nội dung anh muốn nói rất quan trọng, cậu cần xem gấp.

Bỏ DVD vào đầu đĩa, cậu lao vào ghế sô pha chờ đợi. Màn hình TV hiện lên hình cậu. Tiếp đó là hiện lên một căn phòng , đó là phòng của Xác Liệt. Vài giây sau, cậu thấy anh xuất hiện, từ từ ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở trung tâm. Anh trong bộ học sinh thường ngày, vẫn là gương mặt lạnh nghiêm túc thường ngày. Nhưng sao tim cậu lại đập nhanh như vậy?

Chuyện gì đây?

' Xin chào, xin chào? '

Giọng anh phát ra từ màn hình, có một chút ngại ngùng. Im lặng một lúc giống như đang tự chỉnh vốn từ hợp lí của câu tiếp theo.

' Hmm, tôi đoán, à, Bạch Hiền. Nếu như em đang xem, tôi chỉ muốn nói với em một điều tôi rất xin lỗi em. Em trong mắt tôi là nhất, là tuyệt vời hơn hàng tỉ người trên thế giới. Khoan thắc mắc nhé. Tôi sẽ nói tất cả về mọi thứ của tôi. Tôi muốn mọi lời nói của tôi diễn đạt đủ ý nghĩa tôi muốn nói với em.'

Cậu để ý anh đang khoác lên mình áo khoác ấm dày mà cậu tặng anh vào sau giáng sinh 2 năm trước, lúc cậu còn đeo bám đòi kết thân với anh.

Cậu nhớ, ngày giáng sinh năm đó, cậu biết chắc anh sẽ chẳng chuẩn bị đồ ăn nên đã dốc tâm vào làm đồ ăn cho anh. Lúc trên đường , anh còn ghé qua tiệm mua hai ly chocolate nóng. Đến gần nhà anh thì lại thấy anh đang lưỡng lự giữa việc ra ngoài hoặc ở trong nhà, chắc là anh đói rồi, còn không thèm khoác áo nữa chứ! Cậu vội chạy đến gần kéo tay cậu vào nhà, cho cậu ăn, uống, cho cậu khoác áo chung, tự hứa với lòng mai sẽ mua cho cậu một chiếc chiếc áo khoác dày.

VTrans | ChanBaek | Tạm biệt em, Bạch HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ