#4

70 4 0
                                    

Xán Liệt tìm thấy cậu ở một ngách trong ngõ gần siêu thị.

Đến cả khi con chó đã còn không thấy đâu thì Bạch Hiền vẫn run cầm cập ngồi trong góc, tay cầm túi đồ vừa mua, có vẻ cậu đã rất sợ.

Anh bước đến, cậu như vừa tìm được đấng cứu sinh mà bám víu,rốt cuộc lại bị anh hất ra.

" Xán Xán ?"

" Cậu thôi gây phiền tôi đi."

".."

" Quá đủ rồi. Tớ chán phải nghe cậu nói, tớ chán phải thấy cậu đi loanh quanh trong nhà tớ, tớ chán suốt ngày phải đi ăn cùng cậu, tớ chán suốt ngày phải tìm cậu."

Đó là những việc cậu làm mà anh rất thích

" Xán Xán.."

" Tớ con mẹ nó ghét cậu gọi như thế."

Đó là tên gọi mà cậu thích nhất.

" Xán..Xán Liệt, có phải tớ gây lỗi gì cho cậu không? Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, tớ sẽ không qua nhà cậu nữa, tớ sẽ không ăn cùng cậu nữa, được không? Chỉ cần cậu cho phép bàn tớ vẫn cạnh bàn cậu."

Con người này..

" Cậu vì cái gì mà phải làm vậy chứ?"

" Tớ thích cậu."

".."

" Thật sự rất thích, ngày từ lần đầu gặp Xán Liệt, tớ đã rất thích cậu. Nên luôn cố gắng kết thân với cậu, để chờ đợi một ngày được ngỏ lời, hóa ra lại khiến cậu phiền như vậy."

Hóa ra không phải là anh đơn phương.

Bạch Hiền tiu nghỉu: " Tớ đi đây"

Cậu vừa xoay bước, anh lập tức nắm tay cậu, kéo cậu vào lòng, ôm rất lâu.

Đau, bệnh lại tái phát, như đang cảnh cáo anh rằng, anh không được để con tim sai khiến nữa.

" Tớ đưa cậu khỏi đây. Đi một mình rồi lạc, khóc tu tu lại gọi tớ."

Những ngày sau đó, đúng thật Xán Liệt vẫn để bàn Bạch Hiền cạnh anh. Chỉ có điều, anh không đến trường.

Bạch Hiền cố gọi cho anh nhưng anh không bắt máy. Muốn đến nhà nhưng không dám. Bạn bè trong lớp dù không bao giờ nói chuyện với cậu vì thấy đáng sợ, vẫn nhận ra sự việc lạ lùng này, đến bàn Bạch Hiền , hỏi:

" Bạch Hiền, sao dạo này Xán Liệt không đi học thế?"

" Tớ cũng không biết nữa.."

" Cậu qua thử xem đi."

" Thôi, cậu ấy .."

" Có khi cậu ấy đang bệnh nặng. Cậu cũng thử qua xem."

Nghe đến bệnh nặng, người Bạch Hiền lại không yên được. Nhỡ Xán Liệt thật như vậy thì sao đây?

" Tớ biết rồi."

Cũng sắp đến sinh nhật Xán Liệt, hay cứ chọn ngày ấy mà qua.

Ngày 27 tháng 11, Bạch Hiền lòng như lửa đốt, chạy đến nhà.

Không một ai mở cửa.

VTrans | ChanBaek | Tạm biệt em, Bạch HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ