#16

30 5 1
                                    

Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy.

Ngày mà Ariel cảm thấy suy sụp nhất, cả bầu trời và thế giới sụp đổ ấy.

Ngày mà phải đối mặt với thử thách, đối mặt với cuộc đời này.

Không dễ dàng chút nào!

___

Chỉ vài phút giây ngắn ngủi đã cướp đi ước mơ của Ariel.

Ước mơ là điều mà người ta bảo nếu mơ ước thì không bao giờ được từ bỏ. Nhưng hoàn cảnh ấy, số phận ấy lựa chọn Ariel, buộc phải từ bỏ rất nhiều thứ thì sao đây?

"Người ngoài có thể không hiểu tại sao chúng ta lại có thể buồn vì những điều nhỏ nhặt lâu đến thế, nhưng họ không biết rằng những điều đó lại có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với chúng ta."

Ariel bị tai nạn và có thể đối mặt với việc không đi lại được, mãi mãi.

Có một lần Daniel đưa Ariel đi khám, hôm ấy là một ngày mưa rả rích. Mưa không ngớt, lạnh lẽo và đượm buồn.

Khi lên bàn chụp, Ariel thở mạnh, khuôn mặt căng thẳng và lo lắng.

Lúc ấy, Daniel chỉ nắm chặt tay Ariel, bảo cô

"Hãy nghĩ tới điều mà em cảm thấy hạnh phúc nhất."

Ariel gật đầu, rồi nhắm mắt lại, chỉ thấy cô ấy mỉm cười rất hạnh phúc, bỏ mặc lại đau đớn phía đằng sau, vì giờ phút này chẳng quan trọng nữa.

 Daniel cầu nguyện, ánh mắt không hề lay động, trầm mặc bước ra khỏi phòng, ngồi bệt xuống đất dựa đầu vào cửa.

"Luôn cầu nguyện cho em mãi mãi hạnh phúc."

Còn Ariel, chỉ nghĩ tới đôi mắt của Daniel, ánh mắt trầm buồn, đôi mắt ấy rất sâu và sáng. Đôi mắt của một người làm Ariel hạnh phúc nhất.

"Daniel, hãy ở bên em, mãi mãi!"

P/s: những ngày mưa buồn thế này thật là nhiều tâm trạng quá :(


Aries - A lonely GirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ