Tôi có một đôi mắt rất đẹp, đen láy và lấp lánh như những vì sao. Cha tôi đã truyền tình yêu thiên văn học cho tôi, ông yêu đôi mắt tôi, chúng tỏa sáng như những vì sao.
Tôi là một đứa trẻ vui vẻ và hoạt bát, nhưng lại thích giấu nỗi buồn một mình.
Cha tôi yêu đôi mắt của tôi, dặn tôi hãy luôn bảo vệ nó.
Nhưng, những năm tháng tiểu học, tôi bị cận, phải đeo kính.
Mắt tôi dần dần trùng xuống, mí mắt hơi sụp, trông rất buồn.
Cha thường bảo "Đứa trẻ có thể giấu nỗi buồn ở trong tim, im lặng ngồi ở trong góc nhà và khóc nhưng nỗi đau không để giấu trong mắt con."
Đôi mắt tuyệt nhất trên đời!
Mắt tôi trông buồn một cách kì lạ.
Vào những năm trung học, tôi bị một cú sốc tâm lý, khủng hoảng trầm trọng, tôi sợ đến trường, cảm giác chán học ập đến. Ngày nào về nhà cũng trốn vào phòng, khóa trái cửa và khóc! Bất lực giấu nhẹm cha tôi.
Có lẽ vì đó mà mắt tôi trông càng buồn hơn!
Tất cả những gì chúng ta cảm nhận được đều thể hiện rõ nhất ở đôi mắt.
Không thể giấu nỗi đau, những đêm dài chực trào nước mắt ướt đẫm gối, những đêm tôi lo cha biết, những đêm sợ cha tôi không còn yêu đôi mắt của tôi nữa.
Câu nói in sâu trong trái tim tôi "Đôi mắt của con đầy sao lấp lánh!"
Dù buồn bã, nhưng vẫn đầy sao, bởi con còn ước mơ, hoài bão, bởi vì con chưa đủ tuyệt vọng để buông bỏ!
Điều khiến tôi tự hào nhất, là đôi mắt ấy, đôi mắt giống như cha tôi, đượm buồn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Aries - A lonely Girl
Short StoryAries - người cô độc nhất thế gian. Cô ấy khao khát có được hạnh phúc, sự tín nhiệm của mọi người. tôi biết cô ấy luôn luôn cố gắng làm mọi thứ. Tôi biết cô ấy luôn tỏ vẻ thờ ơ với mọi người. Nhưng cô ấy có một trái tim nhân hậu, luôn quan tâm lắn...