Chương 6

41 8 6
                                    


[Tôi - Baekhyun]

"Anh biết, Taeyeon. Anh chỉ thấy không hứng thứ với việc gặp gỡ cả gia đình." Tôi nói khi chúng tôi đang bước ra khỏi khuôn viên trường.

"Tiếc quá, Koongie. Bố sẽ rất buồn nếu học sinh của cô Kwon không đến trong bữa ăn chúc mừng." Taeyeon lắc lắc cái đầu.

"Thì... cứ nói là việc học rất bận. Dù sao thì bố em cũng không quen anh, không có gì phải buồn cả."

"Bố em không biết Koongie, nhưng ông biết cái người tên Byun Baekhyun." Nàng đảo mắt.

"Đi đi? Đi mà Koongie? Coi như đây là phần thưởng hoặc quà chúc mừng em đi."

"Này, em biết là anh không thích ôm nhưng anh đã để em ôm rồi còn gì? Quà đấy."

"Tại anh không kêu ca gì, cái đó không tính."

"Nhưng em vẫn biết vậy."

"Không kêu ca mà."

"Rồi, rồi, sao cũng được." Tôi đảo mắt.

"Thế là có hay không đây?"

"Đương nhiên là có. Ông bà ơi, Taeyeon."

"Ngài thật khó chiều, Mr. Byun. Lấy mất của em gần 20 phút. Sau bao nhiêu ngày, sao hôm nay anh vẫn cáu kỉnh vậy?" Cô ấy vừa nói vừa lắc lắc cái đầu khi đi về phía xe.

"Trong trường hợp." Tôi nói.

"Gì nữa đây?"

"Để anh lái."

"Uhh, không? Đây là xe của em, ngoài em ra, đừng ai mơ đụng vào." Taeyeon nói.

"Ừm, thế thì... ăn uống vui vẻ."

"Dzồi ôi, Baekhyun. Okay! Fine! Ppali, Byun. Ppali." Cô ấy nói, rồi ném chìa khóa xe cho tôi.

"Thế mới ngoan chứ."

Thực ra thì tôi cũng không muốn lái xe cho lắm, tôi có thể ngủ khi cô nàng lái xe.

Nhưng nàng là con gái.

Ý tôi không phải là nàng lái không tốt, chỉ là ngồi bên hưởng thụ thật không hay.

"Baekhyun, vì sao em chưa bao giờ thấy bố mẹ anh?" Cô ấy đột nhiên hỏi.

"Thế theo em vì sao anh nên giới thiệu em cho bố mẹ anh? Em cũng có phải bạn gái anh đâu." Tôi nói, mắt tập trung nhìn đường.

"Vậy, chỉ mình "bạn gái" được giới thiệu?"

"Uh, không. Chỉ là không tìm được lí do nào để giới thiệu em với gia đình."

"Em là bạn anh, không đủ sao?" Cô ấy tỏ vẻ trêu đùa.

"Nhưng vì sao em muốn gặp họ?" Tôi tò mò hỏi.

"Không có gì, chỉ muốn thảo luận một chút. À mà, anh cũng sắp gặp bố mẹ em, chún ta hòa. Chúng ta làm bạn để làm gì, hai tháng? Vậy mà vẫn chưa gặp mặt gia đinh."

"Cái đó là ý gì? Yêu cầu của tình bạn?" Tôi cáu.

"Hình như anh đang làm lớn chuyện lên thì phải?" Nàng hỏi.

"Anh không hề xé ra to chuyện này."

"Trông anh rất nghiêm khắc!"

"Thôi, dù sao thì không là không."

Vài phút sau, nàng bảo tôi đỗ xe phía bên vòm cổng một ngôi nhà.

Chúng tôi ra khỏi xe, cô ấy dẫn tôi vào. Tôi theo Taeyeon đi nào khu vực bữa tối. Trông như cả một tập thể có thể ăn được đồ ăn bày trên bàn. Woa, họ đúng là đều đến vì cái này.

"Bố!" Taeyeon vui vẻ lên tiếng. Tôi quay sang, thấy một người đàn ông trung niên ngồi trên xe lăn.

"Chúc mừng con, Taeyeon."

Taeyeon giống như đứa trẻ được tặng quà Giáng sinh vậy. Trông như nàng sắp khóc vậy.

"Cảm ơn bố." Cô ấy thầm thì. Và ba Kim gật đầu lại.

"À đúng rồi. Bố, đây là Baekhyun." Taeyeon pulled me by my wrist.

"Cháu chào bác ạ." Tôi cúi đầu.

"Baekhyun? Cháu có vẻ quen, hình như bác từng nghe cái tên này ở đâu rồi. Đây là bạn trai con đúng không?"

"Bạn trai!?" Taeyeon sốc nặng. Mắt tôi híp lại, bối rối quá.

"Ani, không không. Đây là gia sư riêng cô Kwon chỉ định cho con Ms. Kwon." Taeyeon giải thích.

"Ah, rồi. Đúng đúng. Bố nhớ rồi. Bố xin lỗi." Bố Kim nói. Một trận gió yên lặng thổi qua khi hai người họ nhìn qua tôi, nhưng tôi chỉ bước sang một bên và nhìn xuống.

"Ồ. Xem ai cuối cùng cũng đến kìa?" Một giọng nữ cất lên, nghe quen nha.

"Irene, em con nhảy lên 23 hạng đấy." Irene?

Lúc tôi nghe cái tên Irene, chính là lúc tôi nhìn cô ấy.

"Tiếc là con không có tí gì quan tâm." Cô nàng thở ra.

Irene? Taeyeon? Thế giới này quả là nhỏ bé.

Irene đọt nhiên nhìn tôi, và biểu cảm thây đổi.

"Baekhyun?" Cô ấy nhìn tôi như thể thấy ma vậy. Hừm, chính tôi cũng không thể tin được, trằng cổ ở đây. Rằng cô ấy là chị gái Taeyeon. Wow.

"Hai người biết nhau?" Taeyeon hỏi.

Không đâu Taeyeon, cô ấy chỉ đoán tên tôi thôi. Vấn đề là đoán đúng! Tôi muốn nói vậy. Aish, cô gái nhỏ này... Kkaebsong.

Irene đang định cất lời thì tôi cắt ngang, "Bạn cũ." Tôi vội nói.

"Ồ, rồi, sao cũng được." Irene đảo mắt và bước ra ngoài.

"Ở lại ăn với chúng ta đi, Irene." Bố cô nói. Irene dừng lại.

"Không, cảm ơn. Con chỉ không muốn cuối cùng lại tổn thương người con không nhin được nhìn thấy." Cô nàng khó chịu đáp rồi rời đi hẳn.

"Bác xin lỗi cậu Byun nhé. Cứ mặc kệ con bé đi."

"Kwaenchanayo, bác Kim." Tôi cúi đầu.

"Chúng ta... ăn thôi chứ?" Bố Kim cười ấm áp.

"Ya, Taengoo. Ổn chứ?" Tôi hỏi nhỏ. Thôi được rồi, tôi gọi nàng là Taengoo vì tôi biết nàng sẽ vui lên một chút. Nàng cần được thoải mái bây giờ.

Nàng cười, "Kwaenchanayo, anh Byun." Nàng lặp lại lời tôi.

Em không cần phải tỏ ra ổn nếu trong lòng em không phải vậy. Tôi ở đây để giúp em thoải mái, Kim Taeyeon.


[VIET-TRANS|BAEKYEON] Điều Tốt Hơn [Tạm ngưng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ