Chương 7

22 5 0
                                    

[Tôi - Baekhyun]

"Chị định đi đâu vậy, unnie?" Taeyeon hỏi khi Irene bước ra khỏi cửa.

Chúng tôi đang ở bên ngoài, tôi thì sắp định đi. Chỉ là muốn nói tạm biệt Taeyeon.

"Tôi phát hiện là cô sẽ ở lại qua đêm. Nên tôi sẽ đi." Irene lạnh lùng trả lời và đi mất.

"Em ổn thật đấy chứ?" Tôi hỏi.

"Đừng làm phiền em thêm nữa." Nàng thở ra.

"Taeyeon, em không cần phải giả vờ."

"Em không giả vờ gì cả. Sao em phải làm thế?"

"Em dễ bị tổn thương khi ở với chị gái, em đau lòng mỗi khi cô ta nói xấu về mình. Em đang đau lòng, em không ổn chút nào."

"Baekhyun anh---" Taeyeon muốn nói nhưng tôi đã kịp ngăn nàng lại. Bằng một cái ôm. Một cái ôm thiện chí.

"Em không cần phải giả vờ khi ở với anh. Em không cần giả vờ là mình ổn. Anh có thể là bờ vai cho em dựa vào, anh là bạn em." Tôi ôm nàng chặt hơn và xoa xoa cái lưng.

"Cảm ơn anh." Taeyeon thì thầm, lúc này nàng thật sự đang khóc.

Nàng vẫn còn khóc, tôi cảm thấy thật tệ. Rất tệ.

Nàng rời khỏi cái ôm, lấy tay lau mắt. Tôi đưa nàng khăn tay của mình. Nàng nhận lấy.

"Em làm áo anh bẩn rồi, thực xin lỗi." Nàng nói.

"Em còn tưởng là anh không thích ôm. Giờ em bắt đầu nghi ngờ rồi đấy."

"Tùy em, Taeyeon." Tôi đảo mắt.

"Anh phải đi." Tôi nói.

"Ồ. Phải rồi, em xin lỗi. Tạm biệt. Mai gặp lại?"

"Được. Tạm biệt."

"Đợi chút, trời đang mưa. Anh có cần ô không?" Nàng hỏi.

"Anh xoay xở được, cảm ơn."

"Ừm, được rồi. Tạm biệt."

--

"Baekhyun, em về nhà muộn." Ôi ông anh trai.

"Anh quan tâm làm gì?" Tôi thẳng thừng đáp.

"Baekhyun. Cậu thích em gái tôi?" Irene mở lời.

"Im đi Irene." Tôi đảo mắt.

"Ooo, xấu hổ sao?" Cô nàng tỏ vẻ trêu chọc. Thế nào mà cô ta lại ở đây?

"Ông bà cô, Irene." Tôi nói rồi đi vào phòng.

Tôi mở điện thoại để xem giờ. Nhưng mà giờ không thấy đâu, chỉ thấy tin nhắn từ Taeyeon.

Từ: Little girl ._.

Cảm ơn anh vì đã chịu đựng em hôm nay, Baekoongie. Điều đó thật sự rất có ý nghĩa. Buổi tối vui vẻ, gặp anh ngày mai.

"Baekhyun, Irene và em sẽ đi ra ngoài khoảng một tuần."

Làm ơn đi; đi đi. Và đừng quay lại; tôi muốn nói vậy, nhưng rồi lại thôi.

--

Tôi dậy từ vài trước, dậy muộn. Và dậy cùng cơn sốt.

Hẳn là do cơn mưa hôm qua. Hmm, một ngày nghỉ rồi.

Người tôi run lên dưới đống chăn dày, cuộn mình thật chặt để xua đi khí lạnh.

Tôi gửi cho Taeyeon một tin nhắn, nói là tôi sẽ không có mặt ở trường hôm nay bla bla bla, bla bla bla nhưng tôi không nói vì sao với cô ấy.

Ý nghĩ về Taeyeon khiến tôi rung động, không—không phải kiểu đấy. Nàng là cô gái đáng trân trọng nhất mà tôi từng gặp.

Một người bạn. Thôi ngay mấy suy nghĩ xấu xa đi nhá, readers.

Ờ, đó---Tôi có thể đọc được suy nghĩ đó, Byun Baekhyun có thể đọc được cái gì đang nhảy loạn lên trong mấy cái đầu kia.

Haha, tôi đùa đấy, đừng có tin. (ý là đừng tin vụ đọc ý nghĩ, còn vụ "rung động" thì không biết o.o)

Rồi rồi, quay lại với Taeyeon.

Phải, nàng như một đứa trẻ vậy, thật đấy. Một người bạn thật sự, nàng

*cốc cốc cốc*

Tôi duy trì sự im lặng một lúc, khi ai đó gõ cửa lại.

Tôi huy động tất cả sức mạnh rời ra khỏi giường, mặc dù cơn đau cứ chạy qua đầu. Cảm giác như có thể bất tỉnh ngay lập tức.

"Ai đấy?" Tôi nói qua cánh cửa.

"Baekhyun?" Taeyeon?

Tôi mở cửa và thấy một cô bé xinh xắn.

"Em đang---"

"Baekoong! Sao anh không trả lời điện thoại? Em phát ốm vì anh mất! Em còn phải nài Ms. Kwon cho em về sớm! Anh đùng một cái bảo là không đi học được, cái quỷ gì vậy? Em còn không biết lí do! Điên mất, Baekhyun. Nhìn anh kìa! Y như hoa hồng từ cõi chết. Namja (người đàn ông/bạn trai) yêu thích của em đâu rồi?" Nàng nói... Và tôi nhìn nàng, chớp mắt.

"Koongie?" Cô ấy búng ngón tay trước mặt tôi.

"Em nói là anh không sao chứ?"

Tôi đảo mắt rồi mệt mỏi quay trở về phòng.

"Baekhyun?" Nàng cất giọng nhẹ nhàng.

Không thể tin nổi. Tôi đang tưởng tượng về chúng ta. Kỳ lạ thật đấy, Kim Taeyeon.




[VIET-TRANS|BAEKYEON] Điều Tốt Hơn [Tạm ngưng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ