Chương 1: Trò chơi đẫm máu

2.3K 73 5
                                    

" Này! Mọi người mau lại đây!" - Hoàng gọi to.

" Lại muốn gây chuyện để cả nhóm bị phạt." - Huyền liếc Hoàng, giọng lạnh nhạt.

" Nếu ngay từ đầu nghe lời tôi thì cả nhóm cũng không phải khổ sở trưa nóng mà đi trồng cây bón phân." - Trâm lên tiếng, khó khăn nhổ đi cỏ dại.

" Mày lại làm loạn cái gì? " - Minh ngước mặt lên nhìn Hoàng, tay đang lau mồ hôi hai bên thái dương, khuôn mặt nhăn nhó vì nắng nóng, giọng đầy bực tức.

Phía xa xa, Quân hét lên một tiếng rồi chửi bậy. Minh vội chạy lại xem Quân xảy ra chuyện gì.

" Mẹ nó mấy con giun đất. Làm tao xoắn!" - Quân ném cái xẻng xuống. Phủi tay, chống nạnh hai bên, nhìn về phía Hoàng thắc mắc. " Mày đào gì vậy Hoàng?"

Hoàng không trả lời, vẫn tiếp tục đào bới.

" Thôi được rồi. Mọi người đừng cứ nhằn Hoàng thế nữa. Mình nghĩ bạn ấy đã biết lỗi rồi." - Liên cất giọng ngọt ngào, xách khệ nệ một xô nước lớn đến.

" Liên thật là khoan dung. Hoàng là vì một cô gái lớp bên mà đánh nhau khiến cả nhóm phải chịu phạt đấy." - Dừng một chút " Nhưng mình nghĩ Liên nói cũng đúng một phần. Hoàng cũng có thể đã biết lỗi rồi. Sao chúng ta lại không tha thứ cho Hoàng nhỉ? " - Mai huých nhẹ vai Liên.

" Một cái hộp cũ. " - Hoàng reo lên vui sướng.

Thấy vậy, Quân chạy lại chỗ Hoàng. Tiếp đó là Mai và Minh.

" Mọi người mà không làm nhanh là không được về phòng đâu. Mình là nhóm trưởng đó! Các cậu không nghe lời mình à? " - Trâm nghiêm giọng, nhìn về phía Hoàng và các bạn.

" Các bạn hết tò mò sẽ quay lại làm tiếp công việc thôi mà." - Liên dịu giọng đến bên cạnh Trâm. " Để mình giúp cậu."

Liên mỉm cười xinh xắn nhìn Trâm. Vốn dĩ Liên rất dễ thương, tính tình lại gần gũi đáng mến, dịu dàng ngọt ngào. Trâm nhìn Liên mà trong lòng cũng nhẹ nhàng bớt phần nào.

" Ba mình thường nói : đừng để những gì không vui phá nát cuộc đời của bạn." Ngẫm một chút, Liên lí luận " Mình nghĩ nó đúng với trường hợp này! Chúng ta đi ngoại khoá ở đây không phải để thắt chặt thêm tình bạn và nghỉ ngơi xã hơi sau một năm học sao? Cho nên, cậu cứ bình tĩnh vui vẻ, mọi chuyện rồi sẽ qua."

Trâm nhìn Liên bằng ánh mắt vui vẻ: " Thôi bỏ đi. Lao động là vinh quang. " - Rồi cả 2 lại tiếp tục làm việc.

Huyền liếc sang Liên khinh miệt, miệng lẩm nhẩm: " Giả tạo".

Đằng xa, Vinh và Huy đang đẩy một "xe" cây đến. Thấy bên kia túm tụm, Vinh hỏi Trâm.

" Họ làm gì vậy? Sao không tranh thủ làm cho xong?"

" Một lũ nhiều chuyện." - Huyền cất giọng lãnh đạm.

Trò chơi ma sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ