Chương 6: Quá khứ hé mở

765 38 4
                                    

Quân, tôi hận cậu.

Nhưng tôi cũng yêu cậu rất nhiều...

Ngay từ ngày đầu vào lớp, tôi đã bị quyến rũ bởi gương mặt lạnh lùng nam tính, góc cạnh. Đôi mắt sâu tựa như không thấy đáy, luôn che đậy điều gì đó. Chính đôi mắt đó đã hút tôi vào, chìm đắm say mê không thể dứt. Cái mũi thẳng nhỏ, đôi môi gợi tình. Mỗi khi cười, khi thì như cả ngàn bông hoa đang nở, lúc thì quyến rũ chết người. Cậu làm tôi đắm chìm, nguyện như một con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Tôi là Nguyễn Phương Mai. Là một cô gái dám từ bỏ nơi mình sinh ra, một mình lên thành phố sinh sống và học tập. Tôi không chấp nhận số phận quy buộc tôi ở một nơi khỉ ho cò gáy, nghèo nàn rách nát như vậy. Tôi xứng đáng được sống tốt hơn, có những thứ tốt đẹp hơn.

Chính vì vậy, khi đến nơi đây, tôi đã tự thề sẽ làm tất cả mọi thứ để bản thân được hạnh phúc. Nếu như ông trời đã không cho tôi món quà mà tôi mong muốn, thì chính bản thân tôi sẽ tự giành lấy món quà đó. Và Quân là một trong những món quà mà tôi sẽ bất chấp đoạt lấy cho dù cho nó có thuộc về mình hay không.

Gương mặt tôi không trong sáng như Liên, không có được một chút khí chất thanh cao. Nhưng bù lại, tôi có sự hoang dại, phóng túng mà chỉ những người đã trải đời mới có. Trong ngôi trường này tôi cũng thuộc top những cô gái được yêu thích. Thế nhưng, mặc cho có quyến rũ đến đâu, tôi vẫn không thể chiến thắng được sự thanh thuần trong trẻo của Liên.

Quân đã nhắn tin với tôi, ngỏ lời mời tôi đi chơi. Khi đọc được tin nhắn đó, tôi đã không nén được mà hét lên sung sướng. Cuối cùng, giữa hàng vạn, hàng tỉ tỉ con người ông tạo ra, ông cũng đã nhìn thấy tôi và ban phát chút lòng thương hại.

Từ sau buổi đi chơi ấy, tôi cứ ngỡ mình đã là một cặp với Quân. Cậu ấy tặng tôi những món quà đắt tiền, dắt tôi đi mua sắm những thứ tôi thích, yêu chiều nâng niu tôi, khiến tôi có cảm giác mình là một nàng công chúa thật sự. Lần đầu tiên, tôi nhận thấy giá trị của bản thân mình, biết yêu quý chính cái cơ thể này. Và khi đó, tôi biết tôi đã yêu Quân, yêu rất nhiều.

Vậy mà niềm vui chưa được bao lâu, sau khi trao đêm đầu tiên cho Quân, tôi đã bị Quân "đá".

Tôi không thể gọi cho cậu ấy, nếu gọi được thì chỉ là những câu nói lạnh lùng. Khi thì là giọng lạ của một cô gái nào đó, nó khiến tôi phát điên lên vì ghen.

Khi thẳng thắn hỏi Quân, cậu ấy nói, cậu vốn không yêu tôi.

Cậu ấy chỉ là thuận mắt thấy tôi, chơi đùa chút cho vui.

Giữa tôi và cậu ấy không thể xảy ra tình yêu, là trao đổi, là mua bán.

Tôi đã suýt ngất khi nghe những câu nói lạnh lùng, không có tình người thốt ra từ đôi môi đã từng khiến tôi cuồng say.

Rồi khi tôi phát hiện, thật ra Quân thích Liên.

Là Quân tỏ tình với Liên nhưng bị Liên từ chối. Là cậu ấy muốn Liên ghen tuông nên đã dùng tôi làm vật thí nghiệm.

Trò chơi ma sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ