Chương 8 : Đêm thứ tư

752 39 1
                                    

Rồi một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra : " Đối xử tốt với người bạn không thích, không phải vì bạn là kẻ đạo đứa giả. Đơn giản là bạn đã đủ trưởng thành để bao dung với ngay cả những gì mình không thích."

---------------------------------------------------

Trước khi Huyền chết, tôi đã kịp nghe cô ta thì thầm : " Cuối cùng cũng chịu bỏ mặt nạ giả tạo ra rồi!"

Tôi cũng đã kịp nhoẻn miệng cười đáp lại rất chân thành: " Vì tôi muốn sống sót bước ra khỏi đây."

Huyền nhắm mắt lại, khoé miệng nhếch lên, đón nhận cái chết một cách dễ dàng.

Sau khi không thể phản bác trước sự cáo buộc của Vinh, Huyền đã bị đưa lên giàn.

Không một lời biện hộ. Huyền cứ vậy mà thú nhận mình là sói. Trước khi bị Quân dùng dây thừng kịp siết cổ, cậu ta đã cười nói, bảo khi cậu ta giết Minh, cậu ta đã ra tay rất mạnh mẽ và đầy thống khoái.

Tôi tự hỏi bản thân, con người sao lại có thể suy đồi đạo đức đến vậy? Chúng ta sinh ra là hình người, nói tiếng người, sinh hoạt như một con người. Nhưng...lại hành xử thua cả một con thú.

Tôi đã được dạy dỗ quá tốt, được che chở bao bọc quá kĩ, nên khi bước ra tiếp xúc với thế giới đầy rẫy màu sắc này, tôi đã suýt bị chết ngộp.

Cứ thế đêm thứ ba trôi qua. Chỉ mới đây, tất cả còn đủ tám người, mỗi người một suy nghĩ trầm tư. Vậy mà mới chỉ mấy tiếng trôi qua đã cướp đi sinh mạng của ba con người.

Tôi nhắm mắt lại theo hiệu lệnh phát ra từ chiếc loa. Đeo khăn bịt mắt lại, bình tĩnh chờ đợi.

-----------------------------------------------------

" Đêm hôm qua không có ai chết. Mọi người có 5 phút để tìm ra sói và treo cổ. 5 phút bắt đầu!"

" Hôm qua không có ai chết. Tức là phù thuỷ hoặc bảo vệ đã phát huy sức mạnh." - Vinh cất giọng nói trước.

" Ban nãy...ban nãy Trâm và Minh chết cùng với nhau... có khi..có khi nào.. hai người đó là..là cặp đôi không?" - Huy ấp úng nói.

" Không thể nào. Nếu Trâm và Minh là cặp đôi thì Minh sẽ không tố trạng và nghi ngờ Trâm như vậy." - Quân bát bỏ lời Huy.

" Như vậy...là cặp đôi vẫn còn sống." - Liên chợt phát giác.

" Tôi đang có một thắc mắc." - Mai đã khoẻ hơn được chút, cất giọng hỏi - " Tại sao ngay lúc Quân nói cậu ta là tiên tri, cậu không phản bác Quân ngay lập tức mà đợi cho đến khi soi ra được Huyền rồi thì cậu mới chịu nhận mình là tiên tri?" - Mai đưa ánh mắt dò xét sắc lẹm về phía Vinh.

" Đơn giản vì tôi không muốn lộ thân phận sớm. Và đây là trò chơi nói dối. " - Vinh nhìn Mai lạnh lùng - " Cậu có ý kiến gì sao?"

Mai nhìn Vinh cười đầy ý vị. " Cậu có thể kể chi tiết lại 4 đêm qua cậu đã soi những ai không?"

Trò chơi ma sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ