Chương 3: Tiếp tục

967 44 0
                                    

Sau khi Hoàng chết, tất cả các học sinh được đưa về nhà, kết thúc một kì ngoại khoá năm cuối trong nỗi lo lắng và sợ hãi.

Nơi ngoại khoá không có camera, cũng không có các dấu hiệu đột nhập trộm cướp, bắt cóc tống tiền hoặc thảm sát.

Trên xác chết chỉ có dấu vân tay của các học sinh nhóm 4. Nhưng lại không có bằng chứng xác định là do ai làm, chỉ có một vết thương duy nhất ở đằng sau ót. Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát đã nhận định nạn nhân bị một cây đèn pin phổ cập đánh vào gáy thật mạnh. Và điều gây khó khăn là cây đèn pin này, tất cả học sinh đều được phát trong chuyến đi ngoại khoá.

Sau khi làm thí nghiệm phản ứng máu không có kết quả khả thi và không tìm thêm được manh mối, vụ án tạm gác lại.

----------------------------------------

Liên nhấc điện thoại lên, giọng có chút ngái ngủ.

" Alo?"

" Liên. Cậu mau đến lớp!"

" Tốt nghiệp rồi mà Trâm. Sao phải đến lớp?"

" Có một việc rất quan trọng. Cậu mau đến đây đi!"

Liên vươn người một cái, ngáp nhẹ uể oải.

" Ừ! 30 phút nữa mình đến."

" Nhanh nhé! Sẵn tiện...hãy kiểm tra hòm thư nhà cậu. Nếu có một bức thư gửi đến cho cậu thì đừng đọc mà mang đến đây. Lẹ lên Liên."- nói rồi Trâm cúp máy.

Liên ngẩn tò te mấy giây vì không hiểu vấn đề. Sau đó cô bật người ngồi dậy, nhìn đồng hồ, xác định tỉnh ngủ rồi bước vào nhà vệ sinh.

Trước khi rời khỏi nhà, Liên không quên kiểm tra hòm thư nhà mình. Và đúng vậy, có một bức thư được gửi đến cho cô.

Không suy nghĩ nhiều, Liên cầm thư và bắt xe buýt đi đến trường.

---------------------------------------

" Mình đã đọc nội dung bức thư."- Trâm nghiêm mặt nhìn mọi người - " Bức thư nói... Chúng ta sẽ phải tiếp tục trò chơi ma sói nếu không muốn chết như Hoàng..."

" Cái gì?" - Liên run lẩy bẩy, người loạng choạng - " Cậu đừng có đùa như vậy, không vui đâu!"

" F*ck! " - Quân chửi thề một tiếng rồi đá chiếc ghế bên cạnh.

" Những bức thư mặc danh bệnh hoạn như vậy mà cậu cũng tin sao? Nhảm nhí!" - Minh lạnh giọng.

Huyền không nói. Cô mỉm cười có chút khinh bỉ.

Mai nãy giờ vẫn bám lấy Quân. Sau đó liếc mắt nhìn mọi người " Biết đâu trò nhảm nhí này là do một trong những người chúng ta làm ra thì sao?" - Cuối câu, Mai nhìn Trâm cười nhạt.

" Tôi còn phải đi ôn thi đại học. Nếu đã không có việc gì thì tôi về đây." - Vinh nhìn đồng hồ, toan đứng dậy bỏ về.

" Mình...mình nghĩ Trâm không bày ra trò này để... để hù doạ tụi mình đâu." - Huy ấp úng nói để ngăn Vinh rồi nhìn sang Trâm.

Trò chơi ma sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ