Chương 10: Lật mặt

732 51 12
                                    

Tôi là một chàng trai hư hỏng. Vì sao? Vì tôi có tiền, có quyền và quan trọng là tôi đẹp trai.

Tôi thích đi thả thính những cô gái ngây thơ có trái tim yếu đuối. Vì sao? Vì cảm giác được chơi đùa bỡn cợt họ trong lòng bàn tay rất sảng khoái. Tôi nghĩ, nếu bạn là con trai, thì nên thử trải nghiệm cảm giác đó một lần.

Tôi sẵn sàng vung tiền vào những bữa tiệc xa hoa, những đêm vũ trường quay cuồng mà đôi khi không cần đến ngày mai.

Tại sao tôi lại sống truỵ lạc như vậy? Vì tôi thừa hưởng sự lịch lãm quyến rũ từ bố tôi, khuôn mặt với từng đường nét hoàn hảo từ mẹ tôi. Và sự phong lưu từ cả hai người.

Lúc nhỏ, tôi đã nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới. Tôi được cưng chiều hết mực, ba mẹ thương yêu, tôi chẳng mong cầu điều gì hơn nữa.

Cho đến ngày đó...

Cái ngày mà tôi thấy bố dắt người phụ nữ khác về nhà. Và khuôn mặt dửng dưng của mẹ khi chứng kiến cảnh đó...

Tôi ngu ngốc muốn xông ra để tách hai thân thể đang dính chặt vào nhau kia mà hét lên: " Đây là bố của tôi. Bố là của mẹ tôi!"

Nhưng mẹ đã ngăn tôi lại. Mẹ đứng đó, nhìn họ không chớp mắt, khuôn mặt cực kì vô cảm.

Mấy năm sau mẹ tái hôn với người đàn ông khác. Đó chính là bố của Minh.

Đêm hôm đó, tôi thấy bố uống rượu một mình. Trông ông nhếch nhác và cực kì cô độc. Khi thấy tôi, ông liền kêu tôi ngồi kế bên, rót cho tôi một li, mỉm cười chua chát nói: " Quân à. Sau này nếu có lấy vợ, hãy tìm một người thực sự yêu con. Chứ đừng nên lấy người con yêu." Tôi biết ông buồn, hối hận và bất lực. Nhưng chẳng phải chính ông đã một búa đập bể căn nhà hạnh phúc này trước hay sao?...

Liên là một trong những "con cá" của tôi. Một cô gái ngây thơ trong sáng, nụ cười toả nắng ngọt ngào, một đôi mắt sáng lanh lợi, một " con cá" hoàn hảo để tôi rắc mồi.

Nhưng con cá này có vẻ đặc biệt. Liên coi tôi như bao người khác, đối xử không mặn cũng không nhạt, tất cả chỉ đơn thuần dừng ở mức bạn bè mặc cho tôi có liên tiếp tung thính trên mọi mặt trận.

Ban đầu, tôi nghĩ Liên đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, khiến tôi có thêm hứng thú chinh phục. Nhưng khi biết Liên được giáo dục trong một môi trường quá tốt, tôi lại nảy sinh ra cảm giác trân trọng và nâng niu mà trước giờ tôi chưa hề có. Khi ở bên Liên, tôi cảm thấy tất cả mọi hàng động của mình đều rất xấu xa, dơ bẩn. Và kì diệu thay, tôi cảm thấy được thanh tẩy và bình yên.

Liên nhẹ nhàng, dịu dàng. Cho tôi cảm giác có một mái nhà bình yên hạnh phúc mà từ khi gia đình đổ vỡ, tôi đã ép bản thân phải quên đi.

Như một con nghiện cần thuốc, tôi không thể ngăn bản thân ngừng thích Liên. Cũng như không thể ngăn nổi cái bản năng khao khát hạnh phúc của một đứa nhỏ từ lâu đã phải tập làm quen với sự lạnh lẽo.

Trò chơi ma sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ