Chương 11: Trò chơi kết thúc.

909 45 6
                                    

( Vì đây là chương cuối nên mình sẽ cho thêm nhạc đệm. Các bạn hãy vừa đọc truyện vừa nghe thêm nhạc để có thể cảm nhận hết được sự hồi hộp và gây cấn nhé! * thả tim* )
----------------------------------------------------------------------------------
" Chát" - Một âm thanh tinh tuý vang lên.

Liên khẽ nhíu mày ôm lấy nửa mặt rát bỏng. Nóng và đau, nhưng cô tuyệt không khóc. Đối diện với cô là khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận và hận thù của Mai.

" Cuối cùng mày cũng ra tay giết Quân." - Mai gằn từng tiếng - " Cuối cùng vì cái mạng sống chết tiệt của mày mà mày nỡ giết hại người con trai luôn bên cạnh bảo vệ và yêu thương mày. Liên, mày là 1 con quỷ!" - Mai hét lớn vào mặt Liên, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự tức giận, phẫn nộ và ghen tị.

Liên không nhìn Mai, gương mặt cô đờ đẫn nhìn về phía Quân. Cô không biết nói gì, cũng không thực sự muốn nói.

Mai như phát điên khi thấy Liên không chút cảm xúc. Cô nắm lấy mái tóc dài của Liên mà giật. Vừa giật, Mai vừa rủa xả, vừa sỉ nhục và lăng mạ Liên thậm tệ. Người con trai cô yêu, dù cho cô có làm mọi cách để bảo vệ anh, mặc cho cô có quỳ xuống van xin anh đừng vì một người con gái mà chấp nhận từ bỏ đi mạng sống quý giá của mình, người con trai khiến cô trở thành một con quỷ đúng nghĩa... mãi mãi không thuộc về cô.

Hơn bao giờ hết, Mai hiểu rất rõ cái giá mà cô sắp tới phải trả chính là mạng sống của mình. Sự tức giận phẫn nộ dần dần bị nỗi sợ hãi chen chân xâm chiếm. Mai vô thức xiết tay càng mạnh hơn, như muốn đem toàn bộ da đầu của Liên một lần mà lột trần ra ngoài.

Nhưng việc mà Mai không ngờ nhất chính là Liên dùng lực rất mạnh hất tay Mai ra, giáng cho cô một bạt tai không kém gì cái tát ban nãy cô " tặng" Liên. Mai bần thần, sự điên cuồng cùng hoảng loạn che mờ đi đôi mắt, như trở về với bản chất thú tính nguyên thuỷ, Mai gào lên một tiếng rồi nhào về phía Liên.

Liên đang rất tỉnh táo, cô chịu đủ rồi, cô thực sự muốn kết thúc vở kịch này lắm rồi.

Nhưng khi Mai chỉ còn cách Liên đúng một sải tay, một sợi dây thừng từ đằng sau bỗng nhiên xiết cổ cô lại. Mai trợn to mắt, mặt tái đi vì không thở được, cô há miệng cố hít thở, tay đưa lên cố tháo sợi dây đang xiết chặt cái cổ của mình. Mai cảm thấy cái cổ của cô như có hàng ngàn con kiến lửa đang tấn công, đau đớn, rát bỏng, mắt cô đang dần mờ đi .

Sau một hồi bất lực, Mai chìa tay ra phía trước, mong Liên sẽ cứu mình. Cô không muốn chết, cô sợ chết, cô không thể chết - ít nhất là trong lúc này. Mai nhìn Liên, gắng gượng kêu cứu, mong chờ một sự thương xót cứu rỗi từ Liên. Cô biết, Liên rất tốt tính và hiền lành. Và đó là đức tính tốt nhưng cũng chính là đức tính cô ghét nhất ở Liên. Mai hy vọng Liên sẽ không để bụng tất cả chuyện ban nãy, nhưng đáp lại cô là ánh mặt lạnh lẽo đến thấu xương của Liên. Mai biết, mình vô vọng rồi...

Liên đưa ánh mắt sắc lẹm ra nhìn kẻ phía sau đang dùng hết sức để xiết chặt dây thừng, cô mỉm cười nhẹ. Trước khi Mai gục xuống và trở thành cái xác không hồn, Liên tiến lại gần Mai, nhìn vào đôi mắt như gần trào máu của Mai, cô nở một nụ cười ngây thơ xinh đẹp.

Trò chơi ma sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ