Chương 9 : Lộ diện

717 40 8
                                    

Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, và bạn hãy tập làm quen với điều đó.

Mẹ bỏ tôi vào viện mồ côi khi tôi một tháng tuổi. Mẹ đã nói, cả ba và mẹ đều không cần tôi và sự có mặt của tôi khiến tình cảm của họ tan vỡ.

Một đứa trẻ bị khiếm khuyết về giao tiếp như tôi luôn là tâm điểm của mọi trò đùa, nhạo báng, cười cợt và dè bỉu. Họ cười tôi vì tôi không được như họ. Còn tôi ngu ngốc cười với họ vì nghĩ họ cười với tôi.

Tôi không hận ba mẹ vì đã bỏ rơi tôi. Tôi không giận khi người khác sỉ nhục và hiếp đáp tôi. Vì tôi biết, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi vẫn phải tiếp tục sống để đối diện với thế giới này. Và tất nhiên, vì tôi không thể làm gì được họ. Tôi thấp cổ bé họng, không cha không mẹ, không nơi nương tựa, cả đời này chỉ hy vọng có thể sống tiếp qua ngày mai.

Tuy nhiên, từ khi trò chơi này bắt đầu, tôi đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi nhận ra, không có hoàn cảnh nào là tuyệt vọng. Và chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh mà thôi.

Khi trong tay nắm giữ lá bài có chức năng, tôi đã không muốn nhẫn nhịn nữa. Phải, thằng Huy sẽ chấp nhận đánh một ván lớn. Cùng lắm là...kết liễu cái mạng sống vốn dĩ không nên tồn tại.

Suỵt, nhưng tôi sẽ không chết một cách vô nghĩa. Tôi sẽ kéo theo "họ" cùng chết với tôi.

-----------------------------------------------------

Liên nhìn Huy lắc đầu thở dài nhẹ. Cô chợt nhớ đến tờ giấy di thư đã nhoè đi do nước mắt của cô. Trâm trước khi chết, đúng là đã để lại cho cô một lá bùa hộ mệnh: " Lần này, hãy để tớ bảo vệ cậu."

"Đúng vậy. Trâm là bảo vệ." - Liên tự lẩm bẩm.

" Cậu định nhận cậu là bảo vệ hay sao?" - Vinh nhìn Liên cười không tin.

" Tôi là dân làng." - Liên khẳng định lại một lần nữa - " Nhưng trước khi chết, Trâm đã để lại cho tôi di thư, và trong di thư đó nói, Trâm chính là bảo vệ."

" Cái gì? " - Vinh nhạc nhiên rồi lớn giọng tranh cãi. - " Tôi và Huy là cặp đôi nên có thể khẳng định Huy chính là bảo vệ. Nếu cậu muốn giết Huy thì chính cậu là sói. Tôi sẽ vote cho cậu chết!"

" Tôi tin Liên. Vì không lí nào di thư mà lại còn đi nói dối cả." - Quân nhẹ giọng.

Liên nhìn Quân bằng ánh mắt đầy cảm kích.

" Cậu có giỏi thì đem tờ giấy đó ra đây. Nếu không thì đừng có cố nói dối để bảo vệ Quân hoặc lấp liếm cho bản thân của mình. Đừng để những dân làng đích thực như chúng tôi phải chết oan uổng." - Vinh hất mặt nhìn Liên.

  Liên đưa ra tờ giấy cho mọi người xem, dù đã hơi nhoè do nước mắt, nhưng mọi người vẫn đọc được rõ ràng từng chữ.

" Chẳng phải chính cậu đã đề xuất ý kiến bảo chúng ta viết di thư để lại cho người mà chúng ta thương yêu nhất sao?" - Mai nhìn Vinh cười mỉa, ánh mắt loé lên tia sát.

Trò chơi ma sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ