Đêm trừ tịch năm nay, tuyết phủ ngập trời, Ninh Đức Đế cùng hoàng hậu đến Quảng Cực Điện thiết đãi yến tiệc chiêu đãi chúng thần cũng các quan quyến mệnh phụ.
Đang lúc rượu say tai nóng, những trản minh đăng bát giác trắng tinh ở hành lang dưới mái hiên lay động ánh sáng lấp lánh như tuyết, phía chân trời chợt vỡ ra từng chùm pháo hoa đủ màu, nào là đỏ, da cam và cả xanh lá chiếu sáng cả khoảng trời. Đèn đuốc sáng rực như ban ngày, đèn hoa rực rỡ lấp lánh. Tô điểm thêm là những y hương tấn ảnh , kim quan ngân sức làm thỏa lòng người. Trâm phượng trân châu nghiêng nghiêng, đai ngọc phỉ thúy đẹp đẽ, ngay cả màu sơn đỏ thẫm tô trên đầu ngón tay cũng lóng lánh ánh sáng pháo hoa.
Ấu muội của Ninh Đức Đế – Vĩnh An công chúa cùng Phương phò mã vừa mới thành thân, trước mặt người khác cũng không kìm lòng mà thân mật quấn quýt. Bộ dạng tiểu nhi nữ kiều diễm nhu mì ấy lọt vào mắt mọi người dẫn tới cả sảnh đường chọc ghẹo trêu đùa, tất cả đều chạy tới trước mặt phò mã kính rượu.
Người này nói: "Phò mã gia thật là may mắn, cùng với công chúa là trời sinh một đôi, tác thành một cặp. Tiểu nhân trước uống một ly, cung chúc nhị vị sớm sinh quý tử, con cháu đầy đàn."
Người kia nói: "Lúc xưa huynh và ta là đồng môn cùng nhau đọc sách lại cùng tuổi, hiền huynh nay không giống khi xưa, ngu đệ sau này chỉ sợ không dám cùng huynh kề vai song hành. Huynh nếu còn nhớ chút tình nghĩa năm xưa thì xin cùng tiểu đệ đây uống cạn ba chén rượu nhạt cũng không uổng huynh đệ ta tương giao bao năm."
Còn một người khác lại nói: "Hãy nể chút tình đồng liêu, cùng tại hạ uống một ly đi."
Ngay cả lão sư của phò mã, Hoàng Ân Thái Hoàng các lão cũng đến chung vui, nâng chén tươi cười nhìn trò đùa của các môn sinh: "Rượu đồng môn, rượu đồng liêu, rượu đồng niên , con đều uống hết, nếu không uống chén rượu này của ta thì có thể nói gì chuyện cũ chứ?"
Câu nói làm cho phò mã uống đến khuôn mặt đỏ bừng sợ tới mức quỳ rạp trước lão sư, nói không dứt: "Không dám, không dám! Ân sư đừng nói như vậy, đệ tử xấu hổ."
Quần thần bật cười vội đỡ hắn dậy: "Đứng lên đi, làm vậy công chúa sẽ đau lòng lắm, chúng ta không gánh nổi đâu!"
Trước điện còn dựng sân khấu, tiểu sinh y phục đỏ hài trắng cầm tay hoa đán hát xướng, bốn mắt nhìn nhau, trong vui sướng có e lệ. Rõ là đang diễn một đêm động phòng hoa chúc.
Tiếng cười, tiếng hát, tiếng nói chuyện, tiếng chiêng trống, từng loại âm thanh theo gió xuyên qua bức tường nơi cung cấm quyện vào phố lớn ngõ nhỏ của kinh thành.
Nhị hoàng tử Ninh Hi Diệp cùng thái tử Ninh Hi Trọng ngồi chung bàn, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn cái hiểu cái không ngồi xem tuồng, thỉnh thoảng quay đầu mở to hai mắt nghĩ nghĩ gì đó, cuối cùng lại nghĩ không ra, kéo tay áo Hi Trọng hỏi: "Hoàng huynh, động phòng là phòng gì? Cưới vợ là cái gì?"
Ninh Hi Trọng liền cười nói cho y: "Ngu ngốc! Chuyện này cũng không biết. Động phòng chính là cùng tân nương tử ngủ chung một cái gối. Cưới vợ có nghĩa là đệ thích nàng, nàng thích đệ, cả đời đệ sẽ đối tốt với nàng, cả đời nàng cũng sẽ đối tốt với đệ, hai người suốt đời sẽ cùng ở bên nhau."
YOU ARE READING
Dung Quân
RomanceTác giả:Công Tử Hoan Hỉ Thể loại:Truyện Đam Mỹ Nguồn:Chỉnh sửa: Táo - Hasu Tình trạng:Hoàn Thành Truyện Dung Quân | Quân Vương Tầm Thường của tác giả Công Tử Hoan Hỉ là một truyện cổ trang, đam mỹ, nhất công nhất thụ, triều đình, HE. Ấu muội của Nin...