"May mà năm đó tôi không đồng ý với ngài, nếu không hôm nay tôi cũng phải quỳ nơi đây." – Khuôn mặt không chút điểm trang, trên đầu cài một cây mộc trâm đơn giản, nếu không có sự nhu mì phong tình không thay đổi trong giọng nói, ai cũng không thể tin rằng nữ tử nét mặt trắng trong thuần khiết kia chính là tú bà nịnh nọt lẳng lơ của Xuân Phong Đắc Ý lâu.
"Như Yên..." – Cách xưng hô từ trước đây rất lâu, mà nay thốt ra miệng, dung nhan cả hai đều đã đổi thay.
Trong mắt, nước mắt xen lẫn nét cười, ánh nước lấp lánh: "Phiền ngài phải nhớ đến tôi. Tôi còn nghĩ trong mắt ngài chỉ có Tiểu Trần thôi chứ."
Lời còn chưa dứt đã như chạm vào nỗi đau trong tim, khuôn mặt hai người hiện lên sự buồn bã.
"Là ta có lỗi với người ấy." – Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, vị thái phó mặt không đổi sắc khi bị tịch biên chém đầu, giây phút này khóe mắt cũng ươn ướt: "Năm đó, nếu ta quyết đoán hơn một chút thì... Tiểu Trần, Tiểu Trần cũng sẽ không..."
Khi đó là lễ hội, đúng dịp xuân về, khắp thành tơ liễu tung bay, Tam lang Cố gia dạo chơi, làm xao động biết bao khuê oán xuân tư, trên tú tháp trằn trọc khó ngủ. Phía trên lâu truyền đến tiếng đàn, đong đưa phiến quạt đưa mắt nhìn, nữ tử mặc váy đỏ trên tóc cài đóa châu hoa, đôi mắt hạnh câu hồn nhiếp phách. Tiếng đàn thánh thót, đứt quãng, khúc bất thành điệu, thiếu niên bạch y gảy đàn khẽ chau mày, cắn răng lên đôi môi phấn hồng, ngón tay hạ xuống càng thêm mạnh mẽ. "Tưng ——" – một thanh âm vang lên, dây đàn đứt, ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau.
Thu quạt hành lễ: "Tại hạ, Cố Đình Quân."
Nhìn khuôn mặt y sinh ra hai rặng mây đỏ, cằm nhọn mắt hạnh, khóe môi cong nhẹ rồi lách mình vào phòng.
"Thiếp là Ngọc Như Yên." – Cô gái trên lầu nhẹ nhàng hành lễ, đôi mắt quyến rũ, đôi môi đỏ tươi đầy ý cười: "Xá đệ bất tài, làm bẩn tai công tử."
"Không dám, xin hỏi tục danh của lệnh đệ?"
"Như Trần, Ngọc Như Trần."
Người trong phòng tò mò hé nửa khuôn mặt, dung mạo xinh đẹp, cầm lòng không đặng ngắm nhìn si mê. Đến tận lúc này, vạn kiếp bất phục.
"Là ta đã phụ y, thực xin lỗi. Thân thể y vốn không tốt." – Bây giờ nhớ đến chuyện lúc xưa, đã lâu như là kiếp trước.
Công tử ca có tiền chơi đùa tiểu quan là chuyện bình thường, cũng có người thường lui tới chỉ bao một người. Cũng chân thật nói lời yêu thương, nói muốn dẫn về nhà, muốn người đó làm vợ cưới vào cửa, không khỏi có chút làm quá. Hơn nữa lại là đại nhân gia của Cố gia. Cố gia lão gia vừa đánh vừa mắng, Cố gia phu nhân khóc sướt mướt làm ầm ĩ như phúng điếu, gây áp lực, cuối cùng Cố Đình Quân chịu nhận sai. Bên kia kèn trống náo nhiệt đón tân nương vào cửa, bên này Ngọc Như Trần bi thương khó nén, rời bỏ nhân gian. Đợi đến khi Cố Đình Quân đuổi tới nơi, đã sớm âm dương cách biệt, chỉ để lại một sợi dây đàn dao cầm bị đứt còn đẫm lệ ngân.
"Cố Đình Quân, ai cũng nói ngài là tài tử bất thế, thông minh xuất chúng. Nhưng sao lại làm ra một chuyện hồ đồ như vậy?" – Ý cười trong mắt dần dần bị nước che phủ, môi vẫn nhếch lên, vươn tay muốn xoa lên mặt ông, duỗi ra một nửa rồi lại buông xuống: "Tiểu Trần cũng không còn, ngài làm ra vẻ si tình cho ai xem? Người đã không còn, ngài còn tìm bóng hình ấy để làm gì? Người khác cho ngài một cái bóng nên chuyện gì ngài cũng không màng, không quan tâm. Hửm? A, đừng nói là ngài làm ra những chuyện thương thiên hại lý ấy đều là vì Tiểu Trần, tỷ đệ tôi bất quá chỉ là phận xướng kĩ trong hạ cửu lưu , nhận không nổi cái danh lớn như vậy đâu!"
YOU ARE READING
Dung Quân
RomanceTác giả:Công Tử Hoan Hỉ Thể loại:Truyện Đam Mỹ Nguồn:Chỉnh sửa: Táo - Hasu Tình trạng:Hoàn Thành Truyện Dung Quân | Quân Vương Tầm Thường của tác giả Công Tử Hoan Hỉ là một truyện cổ trang, đam mỹ, nhất công nhất thụ, triều đình, HE. Ấu muội của Nin...