Tề Gia cứ chốc chốc lại chạy tới hỏi một câu: "Yết bảng chưa? Lục đại nhân, kết quả ra sao? Ai là trạng nguyên?"
Cho dù Lục Hằng Tu tính tình tốt cũng bị cậu quấn lấy đến mất kiên nhẫn.
Ninh Hi Diệp cười trêu chọc: "Sao rồi? Tiểu Tề cũng muốn gả cho trạng nguyên lang à? Ninh Dao cũng cuống quít như ngươi đó."
Tề Gia nuốt nước bọt nói: "Không phải." Ngón tay xoắn ống tay áo, không hé môi nữa.
Linh công công cầm một quyển văn thư vội vàng chạy vào, Tề Gia hai mắt sáng lên, nhìn chăm chăm cuộn giấy trong tay ông, hô hấp dồn dập hơn.
"Đây là tấu sớ thái thú các phủ trình lên. Bài thi của các thí sinh Hàn lâm viện còn chưa chấm xong đâu." – Lục Hằng Tu thấy cậu khẩn trương, tốt bụng giải thích cho cậu.
"Vậy à." – Giọng Tề gia lại nhỏ xuống, trên mặt một nửa là chờ mong một nửa là mất mát.
Ngày yết bảng, đế tướng hai người cũng chen chúc trong dòng người dưới thành.
Ninh Hi Diệp nói: "Tiểu Tu, ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết ai là trạng nguyên."
Lục Hằng Tu nhìn thành lâu, không thèm liếc y một cái: "Xem từ lâu rồi."
"Là ai? Là ai?" – Tề Gia cư nhiên cũng lèn lách trong biển người huyên náo ấy, thấy hai người bọn y liền chen tới, dọc đường không biết giẫm lên chân bao nhiêu người rồi, cậu vừa lách tới bên này, chung quanh không ngừng có người oán trách cậu không cẩn thận, "Lục đại nhân, ngài mau nói cho hạ quan biết được không? Là ai? Là ai? Có phải hay không là Thôi..."
Trong đám người bất chợt bùng lên một trận ồn ào, lời còn lại đều bị nhấn chìm trong tiếng nháo nhào chộn rộn.
Lục Hằng Tu cũng hòa vào dòng người tiến đến trước, ở tường thành dán hoàng bảng óng ánh, bút son hồng thư, trên tấm lụa vàng rực nổi bật lên tên một người, người đứng đầu trong khoa này – Từ Thừa Vọng.
"Từ Thừa Vọng, Từ Thừa Vọng..."
Từ lúc đó, khắp thiên hạ đều biết, trạng nguyên lang tên Từ Thừa Vọng. Một khi cá chép vượt long môn, tài danh sẽ vang vọng tứ hải.
"Kia không phải là Thừa Vọng nhà quả phụ Tứ nương ư? Úi chà, khó tin thật, cuối cùng lại trở thành trạng nguyên!"
"Quả phụ Tứ nương mà ngươi không biết? Cái người bán đậu hủ ở ngõ tây đó! Thật sự là kim phượng hoàng bay ra từ sơn dã! Đi thôi, còn không mau đi xem!"
"Không thể ngờ được, không ngờ hắn cũng đi thi. Tứ nương cuối cùng cũng khổ tận cam lai ..."
"Nhanh đi xem trạng nguyên đi! Khi rời nhà ta còn thấy hắn và mẫu thân hắn cùng nhau xay đậu hủ mà. Đi nhanh một chút, mau đi xem... Khi đó ta nói cái gì nhỉ, hài tử kia thiên đình sung túc, ấn đường hồng nhuận, vừa nhìn đã biết là người có tướng đại phú đại quý, ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem, ngươi đó! Khi dễ người ta là cô nhi quả phụ, mua đậu hủ cũng ương bướng đòi một ly sữa đậu nành, bây giờ thì tốt rồi, xem Từ trạng nguyên người ta sau này sẽ trừng trị ngươi thế nào!"
YOU ARE READING
Dung Quân
RomanceTác giả:Công Tử Hoan Hỉ Thể loại:Truyện Đam Mỹ Nguồn:Chỉnh sửa: Táo - Hasu Tình trạng:Hoàn Thành Truyện Dung Quân | Quân Vương Tầm Thường của tác giả Công Tử Hoan Hỉ là một truyện cổ trang, đam mỹ, nhất công nhất thụ, triều đình, HE. Ấu muội của Nin...