Trên bất cứ con đường nào ở kinh thành có thể tùy tiện chặn một người lại hỏi: "Buổi tối nên đến đâu chơi?"
Bất luận là lão hán lớn tuổi đầy râu hay là hậu sinh lưng hùm vai gấu, trong mười người thì có tới tám chín người sẽ nói: "Xuân Phong Đắc Ý lâu."
Xuân Phong Đắc Ý lâu là kĩ viện sinh ý tốt nhất trong kinh thành.
Vừa chạng vạng, bọn tiểu tư đã nhanh nhẹn nhóm lên mấy trản cung đăng bằng lụa đỏ trên cầu thang. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy nhiều đốm sáng đỏ nhảy múa, tựa như lòng người bị điều gì đó mê hoặc, chân cứ thế mà bước đi trong vô thức.
Tới ngõ hẻm, một nhóm nữ tử lả lướt đang ngồi trên lầu kéo khách:"Vị công tử này, tối nay thiếp rất cô đơn..."
"Đại gia, vào đây, vào đây, để thiếp tiếp ngài uống hai chung..."
Tiếng nói mềm mại uyển chuyển đến có thể vắt chảy ra nước. Chân còn chưa bước vào cửa, xương cốt đã mềm hết một nửa, ma xui quỷ khiến liền tiến vào lâu.
Vào trong, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là một tấm rèm lớn màu hồng đào lả lướt tung bay, tiếng nhạc, son phấn, hương rượu tất cả đều mơ màng lung linh, nhẹ nhàng quấy nhiễu, một chút khí lực phản kháng cũng chẳng còn, dù là sắt thép chỉ cần đảo mắt liền trở nên nhu hòa.
"Vị công tử này mới lần đầu đến đây sao? Chao ôi, nhìn xem nhìn xem, còn chưa nói gì mặt đã đỏ lên rồi. Ôi! Càng đỏ hơn kìa, ha ha ha ha...Xấu hổ hả? Cần gì xấu hổ gì chứ? Đã tới nơi này rồi mà còn xấu hổ?"
Xuân Phong ma ma của Xuân Phong Đắc Ý lâu eo buộc nhu quần màu xanh lá mạ, bên ngoài khoác một kiện áo đơn rộng tay bằng lụa mỏng đỏ thắm, phe phẩy quạt mỹ nhân uốn éo đi đến tiếp đón: "Ngài thích dạng nào? Muốn tìm cô nương thì đến Xuân Phong Đắc Ý lâu của ta là đúng chỗ rồi! Xuân Phong ma ma bảo đảm sẽ tìm cho ngài người vừa ý!"
Khuôn mặt ước chừng đã trét qua ba lớp phấn trắng tiến lại gần, đôi môi đỏ tươi lúc khép lúc mở, cứ đưa tay kéo khách vào bên trong: "Nhìn này, đây là Thúy Thúy, khuôn mặt này, dáng người này...Đây là Hương Hương, bộ ngực này, đôi chân này, cái eo này...Lại đây nhìn Hồng Hồng nhà chúng ta đi, xướng khúc, đánh đàn đều giỏi, sở trường nhất chính là thổi tiêu...Ôi này, nhìn ta nhìn ta, ha ha ha ha, công tử ngài còn không rõ sao? Vào phòng thì sẽ hiểu được thôi. Hồng Hồng, nhanh lên! Còn không mau hảo hảo hầu hạ...Công tử ngài muốn gì cứ việc phân phó nha! Ha ha ha ha..."
Cười đến dùng quạt che đi nét mặt, tựa vào lan can chạm khắc màu son đi xuống, một cảnh rượu chè say sưa, ca hát thanh bình.
Lục Hằng Tu đứng trước Xuân Phong Đắc Ý lâu, dâm thanh tiếu ngữ bên trong lọt vào tai, không khỏi nhíu mày, gương mặt vốn nghiêm túc dường như lại khoác thêm một tầng sương giá.
Hắn vẫn không nhúc nhích đứng một lúc lâu mới hạ quyết tâm, hít một hơi sâu, nhấc chân bước vào bên trong.
Vạt áo màu đá xanh hất tấm rèm lụa màu hồng phấn lên, bọn người hai bên đang tán tỉnh nhau đồng loạt cau mày giả bộ không thấy nhưng thật ra có vài vị quan viên đến tìm vui vừa thấy thừa tướng đương triều đã vội vã đẩy nữ tử trên đùi ra dùng tay áo che mặt trốn đi khắp nơi. Lục Hằng Tu cũng không để ý tới, quen bước đi lên lầu.
YOU ARE READING
Dung Quân
RomanceTác giả:Công Tử Hoan Hỉ Thể loại:Truyện Đam Mỹ Nguồn:Chỉnh sửa: Táo - Hasu Tình trạng:Hoàn Thành Truyện Dung Quân | Quân Vương Tầm Thường của tác giả Công Tử Hoan Hỉ là một truyện cổ trang, đam mỹ, nhất công nhất thụ, triều đình, HE. Ấu muội của Nin...