Ngoại truyện 1 | Cuộc chia tay ngắn

52 2 0
                                    

Tiểu thái tử Ninh Hoài Ưu đã gần đến tuổi nhập học, Đại Ninh triều chỉ có độc nhất một vị thái tử này, thế nên việc tuyển chọn thái phó phải thật cẩn thận, các vị các lão và vương gia thân thích cùng mấy trọng thần nhốt mình trong phòng thương lượng mất mấy đêm, tên những người được chọn ghi trong cuốn sổ dày cộm tăng rồi lại giảm, giảm rồi lại tăng, uống cạn hết mấy cân trà cống phẩm lại đốt sạch mấy trản đèn lưu ly, mãi đến lúc thân thể tiều tụy, mỗi người ra khỏi phòng chân đều phát run mới chọn ra được một người.

Lúc này quả thật ai cũng không dám tranh công, Hoàng các lão đẩy cho Sử các lão, Sử các lão lại nhường cho Chu đại nhân, Chu đại nhân trong chớp mắt lại thảy cho Đăng đại nhân... Giống như củ khoai lang nóng bỏng tay, ngay cả Phương Tái Đạo đại nhân luôn luôn liêm khiết cũng xua tay chối từ, cuối cùng của cuối cùng, vẫn là Thần vương gia có biện pháp, mọi người ở ngoài Từ Ninh cung quỳ cả nửa ngày, mới thỉnh được thái hậu đi đến ngự thư phòng một chuyến.

Chợt nghe thấy tiếng ầm ầm rền vang từ trong vọng ra, không biết là đá ngã bàn sách hay là đạp đổ bình hoa, thị vệ canh giữ ở ngoài ngự thư phòng nhất loạt kéo tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán.

Thái hậu trong ngự thư phòng cũng không để bụng, một bình hoa rất lớn rất cao bị đẩy ngã kế bên, Ninh Hi Diệp bên cạnh mới vừa rồi vẫn là bộ dạng nhi tử hiếu thuận nói nói cười cười, đảo mắt liền trở mặt, nói tới nói lui, mọi chuyện cũng từ việc tuyển thái phó mà ra, người bên trong yên tĩnh một lúc lâu, thái hậu cân nhắc hết lần này đến lần khác, mở miệng nói: "Đã là đế sư , đương nhiên học vấn phải là tốt nhất..."

"Tân khoa trạng nguyên Từ Thừa Vọng, học vấn không tốt sao?" – Ninh Hi Diệp ngồi sau bàn lạnh lùng mở miệng cắt ngang lời bà.

"Học vấn tốt là thứ nhất, còn phải thích hợp làm thầy, cũng phải có dáng vẻ phong độ..."

"Chu đại nhân Hàn lâm viện không phải được người người tụng xưng là 'Phiên phiên mĩ nhiêm công' sao?" – Ninh Hi Diệp nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một đám trong viện kia, nhớ kỹ đám người đó, nghe nói mấy châu phía tây gần đây hạn hán, cứ đem toàn bộ sung quân cho đi đào hồ nước.

"Chuyện này..." – Thái hậu nói đâu cũng bị y chặn lời, ngừng một chút rồi lại tiếp: "Nhân phẩm phải đứng đắn, cương trực."

"Nói đến đây, không phải Phương Tái Đạo đại nhân càng thích hợp hơn sao?" – Phát hiện hoàng thúc nhà mình cũng đứng trong đám người kia, hừ, nói vậy cái chủ ý thối tha này nhất định cũng có phần của ổng.

"Phương Tái Đạo đại nhân không tồi, nhưng chỉ ôn hòa ân cần, dịu dàng nho nhã còn kém một chút..." – Thái hậu cầm chung trà nóng cho đỡ sợ, trộm nhìn sắc mặt Ninh Hi Diệp, khó khăn nói: "Cho nên, ta vẫn cảm thấy Lục thừa tướng thích hợp hơn..."

Không đợi Ninh Hi Diệp mở miệng, lại bổ sung thêm một câu: "Nghe nói ở phủ Dương Châu có một vị thế ngoại ẩn sĩ, có thể đảm đương trọng trách đế sư, ai gia đã lệnh cho bọn họ đi thỉnh, chỉ là nước xa không cứu được lửa gần, việc học của Hoài Ưu không thể chậm trễ, vì thế muốn để Lục thừa tướng tạm thời thay thế."

Dung QuânWhere stories live. Discover now