Chương 10

48 3 0
                                    

Thần vương gia dắt theo một đứa bé trai chừng bốn năm tuổi, môi hồng răng trắng, giống như được tạo thành từ bột phấn, đứa bé còn chưa cao bằng một nửa Ninh Hi Diệp, đôi mắt đen như trái nho to tròn chớp chớp.

"Các ngươi nhìn xem nó giống ai?" – Thần vương gia đẩy đứa bé đến trước mặt hai người.

Hài tử kia cũng không sợ hãi, ngẩng đầu lên không lễ độ đánh giá Lục Hằng Tu và Ninh Hi Diệp.

Khuôn mặt này dung mạo này, còn có hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện, thật quen thuộc, nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn không nhớ ra ai. Lục Hằng Tu nhìn đứa bé kia, lại nhìn Ninh Hi Diệp, dưới ánh nến hai người có vài phần giống nhau, nhưng vẫn có nét khan khác không thể lí giải. Hơi cau mày, Lục Hằng Tu nhìn chằm chằm Ninh Hi Diệp đang sững sờ.

"Ngươi đừng nhìn ta, trừ ngươi ra, ngay cả móng vuốt của mèo cái cũng chưa từng chạm qua." Ninh Hi Diệp thấy hắn phỏng đoán quan hệ của mình với đứa nhỏ không biết ở đâu chui ra này, vội hắng giọng nói.

Lục Hằng Tu mắt sáng lên, đúng rồi, chính là điểm ấy không giống. Khuôn mặt và dung mạo thì giống hệt nhau, còn thần sắc giữa mi vũ lại không giống, một người cợt nhả không có nửa điểm đứng đắn, một người lại chững chạc dày dạn, trong hòa nhã có vài phần nhuệ khí.

Tính cách như vậy không khỏi khiến cho người ta nhớ tới một kẻ khác: "Thái tử Hi Trọng."

"Cuối cùng cũng nhận ra." – Thần vương gia mỉm cười gật đầu. Cởi bỏ vạt áo của đứa trẻ cho hai người xem, ở giữa lưng có một nốt ruồi đỏ tươi, Lục Hằng Tu còn nhớ rõ Ninh Hi Trọng cũng có một cái bớt giống y như vậy, đứa bé này đích xác là con cháu chính thống của Đại Ninh vương triều, không còn nghi ngờ gì nữa.

"Hi Trọng..." – Ninh Hi Diệp ngồi xổm xuống mắt đối mắt tỉ mỉ quan sát đứa trẻ: "Có lẽ nào là thật. Này, tiểu quỷ, cháu thật sự là chất tử của ta?"

Hài tử kia nhướn mi, trong mắt tràn đầy khinh thường, thanh âm trong vắt đáp: "Gia gia tôi là một đại minh chủ, tôi không có thúc thúc không tiền đồ như thúc."

Thần vương gia phụt một tiếng, cười nói: "Nói hay lắm. Không hổ là hài tử do Hi Trọng dạy dỗ."

Tiền thái tử Ninh Hi Trọng, đôn hậu khiêm tốn, chững chạc điềm tĩnh, mặc dù không khôn khéo giỏi giang bằng Ninh Đức Đế nhưng biết cách đối nhân xử thế, có thể trở thành một đại thủ nghiệp chi chủ. Ninh Đức Đế khi còn sống thường nói với mọi người: "Mai sau có Hi Trọng, trẫm đã có thể yên lòng." Quần thần đều gật đầu đồng ý. Trong kí ức, thân thể Ninh Hi Trọng luôn không tốt, sắc mặt không hồng hào bằng Ninh Hi Diệp, ngay cả môi cũng tái nhợt. Thái y nói là thể nhược, từ từ điều trị thì sẽ không còn đáng ngại gì. Bao năm dược vật điều dưỡng, trên cơ thể thường thoảng hương thảo dược nhàn nhạt, lộ ra tiếu dung đạm nhạt, không hiện sự gầy yếu, ngược lại làm cho người khác cảm thấy an tâm, định thần. Cùng huynh ấy phiếm chuyện, luôn luôn có cảm giác như mộc xuân phong, không biết từ lúc nào cả hai đã bị địa vị ngăn cách.

Khi tuổi còn nhỏ, Lục Hằng Tu nhận lệnh vào cung làm thư đồng của thái tử, nhị hoàng tử Ninh Hi Diệp chốc chốc lại muốn quậy phá, hôm nay khi viết chữ thì ném bút đi bắt chim, ngày mai lúc tập võ lại thừa dịp người khác không chú ý xoay thân một cái đã ôm về một con thỏ, ngày mốt khi đang đọc sách lại nhảy lên cây đại thụ ngoài cửa sổ, thái phó giảng bài bị y chọc đến giận sôi lên, Lục Hằng Tu cũng dở khóc dở cười. Chỉ có thái tử Hi Trọng không nặng không nhẹ giáo huấn y vài câu y mới chịu nghe, xoay người, kéo kéo Lục Hằng Tu khóc lóc kể lể, bên kia thái tử ho khan một tiếng, y lập tức ngậm miệng, chân thấp xuống, khóe môi khẽ trễ, trộm làm ra bộ dạng oan ức không phục. Lục Hằng Tu nhìn thấy lắc đầu cười, thái tử cũng cười, trong mắt có thâm ý khác, mang theo vài phần trêu chọc, Lục Hằng Tu hoảng hốt, mặt nóng lên, trước mặt Ninh Hi Trọng cũng không dám nói thêm với Ninh Hi Diệp nửa chữ, Ninh Hi Diệp gấp đến độ giậm chân, Ninh Hi Trọng lại càng cười hai người bọn họ dữ dội hơn.

Dung QuânWhere stories live. Discover now