Nhang dùng để tính giờ trong cuộc tranh tài đặc biệt to hơn bình thường, khi nén nhang cháy hết, ước chừng đã qua hơn nửa canh giờ*.
[1 canh giờ = 2 tiếng.]
"Hoàng thượng, nhang đã cháy hết rồi." Vĩnh Hỉ cúi người, cung kính nói ở sau lưng Cẩm Lân.
Cẩm Lân đang trò chuyện cùng Cẩm Kỳ, nghe được Vĩnh Hỉ nhắc nhở, quay đầu nhìn về trụ nhang, quả nhiên đã cháy hết, tàn nhang tựa như sắp rơi xuống, ánh lửa cũng trở nên ảm đạm. Cẩm Lân quay đầu nhìn về một hàng kèn lệnh bên cạnh, tùy ý giơ tay phải, nói: "Cuộc thi kết thúc, đến giờ rồi, thổi đi."
Một hàng thị vệ liền giơ kèn lệnh lên. Ngay lập tức, phát ra âm thanh lanh lảnh xuyên thủng bầu trời, khí thế mười phần.
Kèn lệnh thổi mười hơi thở là ngừng. Những thị vệ kia đều là đại nội cao thủ, hơi thở so với người thường tất nhiên rất dài, vì vậy mười hơi thở này cũng khoảng như thời gian uống cạn chung trà, không đến mức quá nhanh, cho dù có người ở hơi xa một chút, cũng có thể kịp thời chạy về.
Chỉ mới khoảng năm hơi thở, liền đã có người lục đục chạy về. Tiếng vó ngựa từ xa đến gần, bốc lên một mảng bụi đất. Mà mỗi con thú bị bắn chết trong sân săn bắn đều được Cẩm Lân phái người thu lại. Trên mũi tên của từng người đều có khắc dấu hiệu mình, vì vậy cũng sẽ không bị nhầm lẫn. Có điều, đôi khi cũng sẽ xuất hiện trường họp một con mồi nhưng lại cắm hai mũi tên khác nhau, lúc này sẽ từ thái y tra xét phán đoán, mũi tên của người nào gây ra vết thương trí mạng, thì xử cho người đó thắng, trái lại cũng không mất đi sự công bằng.
Kèn lệnh thổi lên, người cưỡi ngựa cũng lưu loát nhảy xuống, hành lễ với hoàng thượng xong, rồi yên lặng đứng một bên chờ kết quả.
Mười hơi thở xong. Mười bảy người đã toàn bộ có mặt đông đủ. Trong khoảng thời gian này, tất cả con mồi đều được thu thập lại, phân loại từng người, rồi bắt đầu đếm số lượng.
Trong sân có một người bị thương, là đệ đệ của Nhị phu nhân Bình An hầu Hứa Lệnh Văn. Hắn là người cuối cùng chạy về, có điều lúc xuống ngựa, thân thể hơi lảo đảo một chút, liền được người bên cạnh vịn lại.
"Lệnh Văn, thế nào?" Cẩm Kỳ nhíu chặt chân mày hỏi.
Hứa Lệnh Văn ôm quyền hướng về phía hoàng thượng và Bình An hầu, mặt xấu hổ nói: "Lệnh Văn vô năng, không cẩn thận để cho ngựa bị kinh sợ." Nói xong, hắn cười gượng một cái.
Một bên Phùng Đỉnh nghe vậy cũng nhíu mày, hỏi: "Hay là bị mũi tên làm kinh sợ?"
Hứa Lệnh Văn gật đầu một cái, có chút ủ rũ nói: "Đúng vậy. Cũng không biết đột nhiên từ đâu có mũi tên bắn tới, đúng lúc sát qua ngựa của tại hạ, ngựa bị giật mình ngưỡng lên phía trước, kỹ thuật cỡi ngựa của Lệnh Văn chưa thành thạo, không cẩn thận té xuống ngựa, bị trặc chân. Hổ thẹn, hổ thẹn."
Võ Trạng nguyên Lâm Tử Uyên là một người thẳng thắn, vừa nghe tình huống này, vội vàng lên tiếng nói: "Đúng là rất trùng hợp, tại hạ cũng gặp chuyện tương tự như vậy. Ngựa của tại hạ lại bị mũi tên trực tiếp bắn trúng vó ngựa, mặc dù may mắn có thể xoay người an toàn đáp xuống đất, nhưng ngựa cũng không thể chạy được nữa, đành phải đổi một con ngựa khác." Vừa nói, hắn liền thở dài, có vẻ tiếc nuối, nói: "Lãng phí chút thời gian, sợ là muốn thua cuộc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit - Hoàn] Trường Phượng Khuynh Nhan - Tang Lý
Teen FictionTác phẩm: Trường Phượng Khuynh Nhan Tác giả: Tang Lý Nội dung nhãn: Thiên chi kiêu tử, cung đình hầu tước, 1x1, HE. Nhân vật chính: Cẩm Nhan, Thanh Nhược ┃ phối hợp diễn: Hoa Dao, Ninh Ảnh Chi, Lăng Kỳ Hâm, Thanh Liệt. Raw: 121 chương + 3 chương phi...