Chương 41: Ăn Vị

7.3K 353 19
                                    


Vào Ninh phủ, mới biết cái gì mới gọi là sự giàu sang của đại gia Tô Châu.

Đoàn người từ cửa đi vào, đập vào mắt chính là hành lang quanh co, trần nhà cao ngất. Mà đi dọc theo hành lang dài, chỗ đi qua không khỏi bộc lộ rõ Ninh phủ độc hữu đặc sắc. Trên mỗi cây lang trụ đều điêu khắc các loại đồ án như thật như ảo, mái hiên phi kiều như yến, mực ngói ô cạnh, chạm vào ánh sáng trơn bóng tinh tế. Chung quanh càng là không thiếu núi giả ao nước tô điểm lẫn nhau. Trong ao, con cá bơi lội, vui đùa xuyên qua lá sen. Những phòng ốc kia thiết kế cũng rất độc đáo. Nếu như nói Bạch phủ là giản lược đại khí, như vậy Ninh phủ chính là tinh sảo hoa lệ. Cái trước là khiêm tốn, cái sau là thán phục. Quả thật để cho người khác tưởng Ninh gia nhất định là người đọc sách, chút nào không nghĩ tới gia chủ của Ninh gia là người tập võ đã từng đảm nhiệm tướng quân, sau bởi vì binh lực quá mạnh, bị tiên Hoàng hiểu lầm, mới lấy cớ rút lui binh quyền, cách chức làm thứ dân, tới định cư ở Tô Châu.

Thanh Nhược từ đầu tiên nhìn thấy cũng không thích nam tử tuấn lãng đó, nhất là giờ phút này trên gương mặt vui vẻ của hắn cùng trong mắt thỉnh thoảng lộ ra không thể che giấu sự ái mộ. Hơn chướng mắt chính là cẩm bào màu trắng trên người hắn, cùng người kia đứng chung một chỗ, ngay cả nàng đều không phải không thừa nhận thật rất xứng đôi. Nam cao lớn anh tuấn, nữ thanh dật tuyệt sắc. Hai người lúc này làm như nói chuyện với nhau rất vui vẻ, khóe miệng Cẩm Nhan từ đầu tới cuối vẫn ngậm cười thoáng qua, nghiêm túc nhìn chăm chú vào nam tử trước mắt nói năng phi phàm. Thanh Nhược có chút buồn buồn. Trước kia rõ ràng Cẩm Nhan đối với người khác đều là dáng vẻ nhàn nhạt, ngay cả thiện ý cười cũng là ngắn ngủi, hôm nay vì sao gặp một người tướng mạo còn không đến nỗi quá xuất sắc lại như vậy đây?

Hoa Dao bên cạnh dĩ nhiên chú ý tới người khác trầm muộn, nghĩ ngợi một chút liền hiểu được, nữa nhìn lại, không biết sao cảm thấy bên môi ngậm cười của Cẩm Nhan cũng lộ ra vài tia giảo hoạt. Trong lòng âm thầm khinh bỉ nữ nhân giảo hoạt như hồ ly này, đồng thời vì nam tử mặt si tình đó đáng tiếc. Đáng thương dáng vẻ tốt như vậy, nếu là tỷ tỷ ta cũng còn biết thương tiếc mấy phần, hết lần này tới lần khác luân hãm vào nữ nhân không có tim không có phổi đó, bị lợi dụng cũng chưa biết chừng. Chỉ trách mình không có ánh mắt.

Như vậy, ba người theo đuổi tâm tư của mình, xuyên qua hành lang dài, đi tới phòng khách.

Ba người vừa vào cửa liền chú ý đến nam tử đang ngồi ở thượng vị, chính là gia chủ Ninh gia - Ninh Uy. Ninh Uy cũng không già như các nàng tưởng tượng, mặc dù đã hơn năm mươi, nhìn bất quá là bốn mươi, chỉ có tóc bạc kia cho thấy dấu vết năm tháng. Ông ngồi ngay thẳng, dáng người mạnh mẽ, hai mắt lấp lánh hữu thần, một cổ uy nghiêm khí thế từ trên người tản ra.

"phụ thân, người đã đến." Ninh Tề Thần hiển nhiên rất kính sợ người phụ thân này, cúi đầu nói.

Ninh Uy cũng không nói chuyện, giống như không có nghe được, vẫn nhìn chăm chú vào Cẩm Nhan.

Thanh Nhược chưa từng thấy qua loại chiến trận này, không biết đối phương là cố ý đang dùng khí thế đè ép, trong lòng có chút bối rối.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Trường Phượng Khuynh Nhan - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ