Chương 79: Động viên

5.4K 238 8
                                    

Ánh mặt trời vào tháng bảy bao giờ cũng rất mãnh liệt. Thời tiết càng lúc càng trở nên oi bức.

Thế nhưng trong phòng ngủ của Cẩm Nhan lại mờ tối mát mẻ. Ngay cả ánh nắng chiếu vào từ bên ngoài cũng bị bức bình phong ngăn lại, thậm chí trên cửa sổ cũng được treo một tấm rèm vải thật dầy, đã thế trong phòng còn đặt thêm hai khối băng ở góc tây nam và góc đông nam để hạ nhiệt. Vì vậy, đến tận giờ Ngọ, Thanh Nhược mới từ từ tỉnh dậy.

[Giờ ngọ: từ 11 giờ đến 13 giờ trưa].

Đầu nàng rất nặng và choáng váng, giống như bị một tảng đá lớn đè lên, cảm thấy gần như không thể ngẩng đầu lên nổi. Thân thể thô sáp đến mức như muốn căng phồng. Tứ chi không còn chút sức lực nào, mà nơi bí ẩn kia lại có cảm giác bủn rủn kỳ lạ. Miệng khát đến nỗi tựa như một dòng sông khô cạn, chỉ còn thấy được những viên đá xám xịt dưới đáy. Thanh Nhược có chút khó khăn nhấc mí mắt lên, nhất thời không nhận biết được hiện tại là giờ gì, bụng lại kêu ùng ục.

Một góc áo trắng như tuyết lọt vào tầm mắt. Cùng lúc đó, giọng nói quen thuộc mang theo hương thơm ngào ngạt vang lên.

"Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Thanh Nhược chưa kịp dời tầm mắt lên, một cánh tay đã vòng qua cổ của nàng, đở nàng ngồi dậy, ôm vào trong lòng. Một cánh tay khác bưng chén nước kề lên môi của nàng.

"Uống chút nước trước đi. Chắc là khát lắm rồi."

Thanh Nhược thuận theo cúi đầu, mặc cho cánh tay thon dài trắng nõn kia đem chén nước kề sát môi của mình, sau đó chậm rãi đổ vào. Thân thể vô lực, đến cả ngón tay, nàng cũng chẳng muốn cử động. Thanh Nhược nhắm đôi mắt, nhẹ nhàng lắc đầu dường như muốn ném đi sự hỗn loạn trong trí óc.

Thái dương bỗng nhiên truyền đến cảm giác mát lạnh, sau đó lại được nhẹ nhàng xoa ấn.

"Có cảm thấy khá hơn chút nào không?" Cẩm Nhan cúi đầu giúp Thanh Nhược xoa bóp, nói.

"Ừm......" Thanh Nhược thoải mái nhắm mắt lại lần nữa, giọng nói có chút nghi hoặc, "Không biết sao sáng sớm thức dậy lại thấy khó chịu như vậy."

"Tối qua ngươi uống quá nhiều." Giọng nói nhàn nhạt vang lên trên đỉnh đầu của Thanh Nhược, "Đã thế còn không chịu uống hết trà giải rượu."

"Trà giải rượu?" Thanh Nhược nhăn mũi, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không có chút ấn tượng nào, "Không nhớ rõ......"

"Không nhớ gì hết sao?" Giọng điệu có chút kỳ lạ vang lên.

Thanh Nhược ngẩng đầu nhìn Cẩm Nhan, con ngươi nhạt màu kia sáng rực như ánh mặt trời, đáy mắt lại ẩn chứa ý cười như có như không, đôi môi đỏ hơn rất nhiều so thường ngày.

"Cái gì......"

Tầm mắt tự nhiên dời xuống, trên chiếc cổ trắng ngần rõ ràng in dấu răng nhàn nhạt.

Tiếng nói bỗng dưng im bặt. Ngay tức khắc, đôi mắt trợn to.

Trong đầu nàng lập tức liên tục hiện ra những thước phim ngắn lẻ tẻ mà rối loạn, cùng với giọng nói mơ hồ vang vọng bên tai.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Trường Phượng Khuynh Nhan - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ