Chương 65: Bất ngờ nói như vậy

3.8K 242 4
                                    

Sau khi Cẩm Nhan đi rồi, thời gian dường như trôi qua rất chậm, tựa như tất cả mọi vật đều bị kéo chậm lại một bước, chậm đến mức khiến người ta không cảm nhận được rằng nó đã trôi qua.

Thanh Nhược ngồi dưới lầu chốc lát, trong lòng rất buồn bực, nàng không muốn cứ tiếp tục ngẩn người ngồi trong đại sảnh một mình như thế này nữa, nên quyết định ra ngoài.

Cửa tửu lâu đã được Thanh Liệt an bài binh lính canh giữ, tất cả đều đứng nghiêm, dáng vẻ đều đã qua huấn luyện nghiêm khắc. Mấy người thấy Thanh Nhược ra cửa, một người trong nhóm thủ binh ngẩng đầu hỏi theo thông lệ: "Thanh cô nương muốn đi đâu?"

"Ra ngoài tùy tiện đi một chút." Thanh Nhược nói.

"Đợi tiểu nhân an bài mấy thị vệ đi theo bảo vệ Thanh cô nương." Thị vệ kia nghiêm túc nói.

"Không cần, bên cạnh ta có ám vệ bảo vệ." Thanh Nhược cự tuyệt nói.

Thị vệ kia lại quá nguyên tắc, không để ý đến Thanh Nhược cự tuyệt, vẫn kiên quyết chọn bốn thị vệ, sau đó quay đầu nói với Thanh Nhược: "Xin Thanh cô nương thông cảm, tướng quân nói, nhất định phải bảo vệ các ngươi an toàn. Những thị vệ này sẽ không theo quá gần, Thanh cô nương có thể không cần chú ý đến sự tồn tại của bọn họ."

Thanh Nhược nhất thời im lặng, cũng không cùng hắn tranh chấp nữa, tùy hắn thôi.

Sau khi trải qua tối hôm qua, thôn Ngọc Đóa thoáng rút đi chút vắng vẻ, trên đường cũng bắt đầu có thôn dân bận rộn, dù gì cũng nhiều thêm chút nhân khí. Thôn làng vốn cũng không lớn, tin tức về mối nguy đã giải trừ được lan truyền rất nhanh, dọc đường đi, rất nhiều người cũng đang thảo luận về "con quỷ" kia và chuyện binh lính vào thôn hôm nay. Cho dù ở đâu, chuyện bát quái đều là việc không thể thiếu để mọi người tiêu khiển hằng ngày, vì vậy Thanh Nhược cũng không khó để nghe đến những lời khen tặng như là người đâu mà đẹp như thiên tiên trong miệng mấy thôn dân kia. Mà đây cũng là lần đầu tiên Thanh Nhược hưởng thụ sự chú ý như vậy, dù sao cẩm y tơ lụa trên người vẫn đang lộ rõ sự thật này. Nghĩ đến điều này, Thanh Nhược mới bắt đầu áo não bản thân rằng có phải nàng đã quá không chú ý hay không.

Nhìn chung quanh thôn dân len lén nhìn nàng, sau đó cùng người khác châu đầu ghé tai, Thanh Nhược có chút khó chịu, bước nhanh hơn, đi về phía ít người.

Thanh Nhược không nghĩ đến lại ngẫu nhiên gặp được nhị ca.

Thanh Liệt ngồi trong quán rượu được dựng bằng lều vải, nghiêng người dựa vào bàn gỗ cũ nát bên cạnh, tay phải nâng lên vò rượu, từng ngụm từng ngụm uống vào. Rượu trắng từ miệng vò rót ra, chảy xuống theo chiếc cổ đang ngửa lên, thấm ướt vạt áo hơi mở rộng.

Thanh Nhược đứng dưới cây từ phía xa, nhất thời cũng không biết có nên tiến lên chào hỏi hay không.

Đang lúc do dự, một nam tử mặc áo tím đi thẳng qua, ngồi bên cạnh Thanh Liệt.

Tiếng nói chuyện của hai người mơ hồ truyền tới.

"Sao Thanh Liệt huynh lại phải mua say ở đây, cũng giúp cho tiểu đệ dễ tìm." Nam tử áo tím đưa lưng về phía Thanh Nhược, nên nàng không thấy rõ dáng vẻ, nhưng vóc người lại cao lớn.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Trường Phượng Khuynh Nhan - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ