Chương 100: Mùa thu săn bắn (Một)

3.9K 170 2
                                    

Mùa thu vừa đến, chiến sự ở phương bắc cũng càng lúc càng dồn dập. Trên triều, Phùng hữu thừa tướng tiến cử Vương tướng quân lãnh binh trợ giúp quân đội phía bắc, còn Thanh Liệt thì được bổ nhiệm làm phó tướng hiệp trợ Vương tướng quân. Cùng lúc đó, thống lĩnh cấm vệ quân bị Bình An hầu buộc tội kết bè kết đảng, bị giáng chức hai cấp, điều ra khỏi Trường An, vị trí tân thống lĩnh cấm vệ quân liền giao lại cho phó thống lĩnh tiếp nhận.

Không lâu sau, phương bắc truyền tới tin chiến thắng, hai trận đánh lui người Hồ. Hoàng thượng vô cùng vui mừng, hăng hái tăng cao, hạ lệnh năm ngày sau sẽ tiến hành mùa thu săn bắn mỗi năm một lần.

Hoàng tộc Cẩm triều giành thiên hạ trên lưng ngựa, vì vậy con cháu hoàng thất đều phải học cỡi ngựa bắn cung, nhằm để ghi nhớ lời giáo huấn của tổ tiên, cho dù sống trong thời bình cũng phải luôn nghĩ đến những ngày tháng gian nan trước đây. Ngay cả tiểu công chúa Cẩm Viện, cũng có bản lĩnh cỡi ngựa bắn tên, có điều tuổi còn quá nhỏ, vẫn còn thiếu sự lão luyện. Hơn nữa, mùa thu săn bắn cũng là hoạt động mà hàng năm hoàng triều đều cử hành, ngoại trừ người của hoàng gia đều nhất định phải đến, thì đây cũng là cơ hội tốt để các võ quan thi triển tài nghệ. Hàng năm, mùa thu săn bắn đều chia làm hai phần. Buổi sáng là cuộc tranh tài giữa các con cháu quan viên, người săn được nhiều thú nhất ngoại việc có thể đạt được vinh dự ra, còn sẽ được hoàng thượng đáp ứng một yêu cầu trong phạm vi cho phép. Nhắc tới cũng là trùng hợp, nhiều nam tử sẽ nhân cơ hội này xin hoàng thượng tứ hôn, cũng làm tan biến không ít không khí giết chóc mà cuộc săn bắn mang lại. Một bên là thiếu niên anh hùng, một bên là mỹ nhân yêu kiều, thông thường song phương cha mẹ đều sẽ bằng lòng, đoạn nhân duyên này liền được vui vẻ chấp thuận. Vì vậy, mùa thu săn bắn luôn rất náo nhiệt, không chỉ có nam tử đến dự thi, mà ngay cả một ít nữ nhi chưa xuất giá của các quan viên cũng sẽ đi theo xem tranh tài. Vì thế cuộc so tài lại có thêm niềm vui thú và động lực, dù sao được các cô nương nhìn chằm chằm, các nam tử còn trẻ khí thịnh liền càng lúc càng dốc sức. Còn buổi chiều lại là thi bắn cung của người hoàng thất. Cuộc thi chia làm hai phần là cỡi ngựa bắn bia và che mắt bắn thú. Sở dĩ đem hai bên tách ra cũng là vì bảo vệ người của hoàng thất an toàn. Dù sao buổi sáng nhiều người hỗn tạp, mũi tên bay vun vút, tuy tương đối kích thích nhưng cũng dễ xảy ra chút sự cố. Còn buổi chiều lại tương đối an toàn hơn rất nhiều, có thể để cho người hoàng thất không quên di huấn của tổ tiên. Vì thế hai loại này liền cứ thế mà tiến hành.

Thời gian năm ngày nháy mắt đã đến.

Lần đầu tiên Thanh Nhược tham gia mùa thu săn bắn, sự hưng phấn trong lòng tất nhiên không cần phải nói. Ngày hôm đó, nàng dậy thật sớm, đứng dậy đi sang phòng Cẩm Nhan gọi nàng.

Căn phòng của hai người rất gần nhau, chỉ cách mấy bước chân mà thôi. Thanh Nhược tưởng rằng Cẩm Nhan còn ngủ, nên trực tiếp đẩy cửa vào, không ngờ đúng lúc bắt gặp Cẩm Nhan đang mặc y phục, nhất thời nàng cũng ngơ ngác đứng ngay cửa.

Cẩm Nhan đang mặc áo khoác, nghe tiếng mở cửa, nàng giương mắt nhìn lên, tầm mắt xoay vòng trên mặt Thanh Nhược, rồi vẫn bình tĩnh rũ mắt tiếp tục. Cẩm Nhan chậm rãi khép lại cổ áo, tay phải vén lên mái tóc đen, đem chúng từ trong y phục thả ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng hất ra. Trong ánh nắng ban mai, mái tóc đen mượt như thác nước kia tỏa sáng lấp lánh. Nàng lấy ra đai lưng màu xanh sẫm đang đặt trên bàn, đeo lên, sau đó chậm rãi chuyển qua ngồi xuống bàn trang điểm.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Trường Phượng Khuynh Nhan - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ