Những ngày gần đây, tiểu Thanh Nhược cũng rất khổ sở. Bởi vì tiểu tỷ tỷ đối với nàng quá lãnh đạm. Nàng ấy không chỉ để cho nàng trở về phòng của mình ngủ, còn cả ngày không thấy bóng dáng. Tiểu Thanh Nhược hỏi mẫu thân, mẫu thân chỉ lắc đầu không nói được nguyên nhân, sau đó nói cho nàng biết tiểu tỷ tỷ chắc là có chuyện trọng yếu, không muốn nàng quá bám theo nàng ấy. Tiểu Thanh Nhược nghe rất là ủy khuất, nên không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng trở về phòng của mình, ngồi ở bên cửa sổ nâng tai ngẩn người.
Cả sự kiện bắt đầu biến hóa là từ sau khi phụ thân trở lại.
Ngày Tết đi qua mười mấy ngày, phụ thân liền từ phía Bắc trở lại, nghe nói hỗn loạn tạm thời đã ngừng lại, nên lĩnh thánh chỉ trở về kinh.
Tiểu Thanh Nhược còn nhớ rõ dáng vẻ của phụ thân lúc nhìn thấy tiểu tỷ tỷ, chau mày, vẻ mặt rất là kinh ngạc, trong ánh mắt có loại mà tiểu Thanh Nhược xem không hiểu.
Ngày đó sau bữa cơm chiều, phụ thân liền gọi tiểu tỷ tỷ vào thư phòng của ông, không cho bất luận kẻ nào vào quấy rầy. Làm hại tiểu Thanh Nhược lo lắng không thôi, sợ phụ thân không thích tiểu tỷ tỷ, không để cho nàng sống ở trong phủ. Nàng một mực chờ ở trong phòng tiểu tỷ tỷ, muốn chờ tiểu tỷ tỷ ra ngoài hỏi một chút, nhưng lần nói chuyện đó không ngờ quá lâu, vừa lúc tiểu Thanh Nhược buồn ngủ, bất tri bất giác gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Khi nàng tỉnh lại, đã là sáng ngày hôm sau. Lúc tiểu Thanh Nhược mở mắt ra thì thấy tiểu tỷ tỷ đã tỉnh, đang lẳng lặng nhìn nàng, cũng không biết nhìn bao lâu. Thấy nàng tỉnh lại, Cẩm Nhan mất tự nhiên dời đi ánh mắt, nói: "mấy ngày nay, Thanh Nhược trở về phòng của mình ngủ đi."
"tại sao vậy?" tiểu Thanh Nhược không hiểu.
Cẩm Nhan chăm chú nhìn tiểu Thanh Nhược, trầm ngâm nói: "tiểu tỷ tỷ có chuyện, tạm thời vẫn không thể nói cho Nhược nhi. Nhược nhi nghe lời, trước không nên hỏi, được chứ?" Giọng nói trịnh trọng hẳn là trước đây chưa từng có.
Tâm tiểu Thanh Nhược chìm xuống, nhưng vẫn là khéo léo gật đầu nói: "Nhược nhi nghe lời tiểu tỷ tỷ." dừng một chút, lại nói thêm: "Vậy, tiểu tỷ tỷ sau này còn có thể ở cùng Nhược nhi sao?"
Cẩm Nhan nghe như thế dường như xuất thần, một hồi lâu sau khẽ gật đầu một cái: "dĩ nhiên. Tiểu tỷ tỷ thích nhất Nhược nhi." nói xong, cười vuốt ve mái tóc mềm mại của tiểu Thanh Nhược.
Tiểu Thanh Nhược nghe vậy trong lòng vốn là mất mác lại trở nên sinh động, cũng cười theo: "Nhược nhi cũng thích nhất tiểu tỷ tỷ!"
Vẻ mặt của Cẩm Nhan như mặt hồ hơi nổi lên gợn sóng, ánh mắt phức tạp nhìn tiểu Thanh Nhược, nhìn chắm chú chốc lát, nhìn chằm chằm đến nỗi trên mặt tiểu Thanh Nhược cũng nổi lên nhiệt khí, mắt to chớp chớp nghi ngờ nhìn tiểu tỷ tỷ. Cẩm Nhan đột nhiên kéo tiểu Thanh Nhược qua, động tác êm ái ôm vào trong lòng. Ở tiểu Thanh Nhược không nhìn thấy, trong mắt nàng thoáng qua một tia phức tạp, tựa như không đành lòng, cũng tựa như kiên quyết.
Lúc Cẩm Nhan rời đi, không có từ giã với Thanh Nhược. Nàng mang đi tất cả, những món đồ chứng minh nàng đã từng tồn tại đều bị tiêu hủy, chỉ mang theo tiểu diện nhân đó trở về cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit - Hoàn] Trường Phượng Khuynh Nhan - Tang Lý
Novela JuvenilTác phẩm: Trường Phượng Khuynh Nhan Tác giả: Tang Lý Nội dung nhãn: Thiên chi kiêu tử, cung đình hầu tước, 1x1, HE. Nhân vật chính: Cẩm Nhan, Thanh Nhược ┃ phối hợp diễn: Hoa Dao, Ninh Ảnh Chi, Lăng Kỳ Hâm, Thanh Liệt. Raw: 121 chương + 3 chương phi...